\”Tăng Thuấn Hy!\”
Hai người không dám lơ là, vội đích thân ra đón.
Tăng Thuấn Hy cưỡi ngựa dẫn đầu, mày kiếm hơi nhướng lên, mái tóc đen buộc cao, tuyết mịn phủ trên giáp vai, con ngựa bên dưới thở ra từng làn khói trắng, hiển nhiên là vội vã chạy tới đây.
Giữa Tăng đô và Mộ Vân Quan cách xa vạn dặm.
Mùa đông đi đường cũng rất vất vả.
Đại khái là vì ở lâu trong quân doanh nên đôi mắt của Tăng Thuấn Hy sáng ngời, cả người tràn đầy sinh lực, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Mồ hôi chảy ra từ trán hắn, thấm ướt hai bên tóc mai, khiến cả người Tăng Thuấn Hy toát ra sức sống mãnh liệt của thanh niên trẻ tuổi.
\”Vất vả hai vị đích thân đến đón ta.\”
Tăng Thuấn Hy cầm roi thúc ngựa, mỉm cười nói một câu.
Mặc dù Phạm Chu cảm thấy đối phương quá đường đột, không biết lễ nghi phép tắc gì cả, nhưng lúc này cũng không thể nói gì, ông và Vân Hoài mời Tăng Thuấn Hy vào trong, sau đó nhanh chóng sai người dọn dẹp vài gian phòng khách.
\”Điện hạ các ngươi đâu?\”
Tăng Thuấn Hy chắp tay sau lưng hỏi.
Phạm Chu không trả lời mà chỉ nói: \”Thiếp canh của điện hạ chúng ta đã đưa cho Lễ quan từ sáng sớm để bọn họ mang về Tăng đô, không biết vì sao nửa đêm điện hạ lại chạy đến đây Vấn danh lần hai? Phải chăng đã xảy ra sai sót gì?\”
Tăng Thuấn Hy thản nhiên nói: \”Đúng là có xảy ra sai sót, Lễ quan đó trên đường về Tăng đô không cẩn thận ngã ngựa gãy chân, té lăn xuống đường, làm mất thiếp canh. Ta không yên tâm giao việc này cho người khác nên quyết định đến một chuyến.\”
Phạm Chu không mấy tin tưởng lời này của Tăng Thuấn Hy.
Thứ nhất, thiếp canh là vật quan trọng cỡ nào, kể cả Lễ quan té ngã ngựa cũng không đến nỗi làm mất một tấm thiếp canh lớn như vậy. Huống hồ, Tăng đô phái rất nhiều Lễ quan sang đây, dựa theo lộ trình, dù có làm mất thì bọn họ cũng có thể phái người trở về đổi một tờ khác.
Hai là, sáng nay Lễ quan vừa lấy thiếp canh ở Mộ Vân Quan, sau đó xuất phát về Tăng đô, dù tên Thái tử Tăng quốc này có thiên lý nhãn thì cũng bốn năm ngày sau mới đến được, sao có thể như cưỡi mây đạp gió xuất hiện ở Mộ Vân Quan ngay trong đêm?
Tăng Thuấn Hy tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Phạm Chu, hắn mặt không đổi sắc đáp: \”Dĩ nhiên ta đã sớm dự liệu bọn họ chân tay vụng về, đa phần sẽ xảy ra sơ suất nên hôm sau ta lập tức chạy đến đây kiểm tra.\”
Phạm Chu cảm thấy hắn đang nói nhảm, nhưng ông không có chứng cứ.
Ông cảm thấy việc duy nhất mình có thể làm chính là sắp xếp cho Tăng Thuấn Hy ở phòng khách, cấm hắn gặp mặt điện hạ.
Còn mấy tháng nữa mới thành hôn. Theo quy định, trong khoảng thời gian này hai bên không được gặp mặt. Dù Thái tử Tăng quốc có ngang ngược vô lý đến đâu cũng không thể phá vỡ quy tắc này.
Suy cho cùng, Mộ Vân Quan là cửa ngõ vào biên giới phía Bắc Thành quốc, là quan ải hùng vĩ nhất Thành Nam, hiện tại Thành đế và Thái tử đều ở trong quan, nên việc thu dọn vài gian phòng dành cho khách cũng không thành vấn đề.