\”Mới có tí tuổi mà đã biết cách tranh sủng rồi!\”
Thế mà cũng hiểu được?
Tăng Thuấn Hy tròn mắt kinh ngạc.
Tuy nhiên Thái tử điện hạ không có ưu điểm nào khác ngoài việc mặt dày và co được duỗi được.
Tăng Thuấn Hy sờ mũi, lấy ra một con chim nhỏ màu đỏ, nói: \”Xem em nói kìa, sao có thể gọi là trộm? Ta sợ nhóc bất cẩn làm hỏng, nên mới tốt bụng giữ giùm.\”
Vừa dứt lời, tiểu Thành An lập tức nhăn mặt, nước mắt rơi lã chã.
Còn lâu Thành Nghị mới tin lời này của hắn, y trả lại cơ quan điểu cho cục tuyết nhỏ, sau đó cúi người, kiên nhẫn lau nước mắt và an ủi nhóc con. Thành An cầm chim nhỏ trong tay, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Tăng Thuấn Hy, thút thít một cách đáng thương.
Tăng Thuấn Hy hắng giọng, nhắc nhở vật nhỏ một vừa hai phải.
Nào ngờ Thành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, nói: \”Điện hạ ra ngoài trước đi, đứng đây sẽ hù dọa nhóc con.\”
Tăng Thuấn Hy: \”…\”
Sắc mặt Tăng Thuấn Hy tối sầm, liếc nhìn đứa nhỏ vẫn đang lén lút cáo trạng mình, bất đắc dĩ đi ra ngoài.
Thành An lén nhìn người cha hờ của mình một cái, xác định Tăng Thuấn Hy không còn ở trong phòng nữa mới dần nín khóc, bắt đầu dính lấy Thành Nghị làm nũng.
\”Chun~\”
\”Chun~\”
*Hôn, hôn, bé bi nói ngọng.
Cục tuyết nhỏ phát ra vài âm tiết mơ hồ, nhóc dụi dụi, rồi lại cọ cọ, sau đó lộ ra nửa khuôn mặt, hai mắt sáng ngời nhìn cha nhỏ.
Đuôi mắt Thành Nghị cong lên, cúi đầu hôn lên gò má trắng trẻo mềm mại của bé con.
Cục tuyết nhỏ bật cười khanh khách.
Tăng Thuấn Hy khoanh tay đứng ở ngoài, nhìn cảnh này qua cửa sổ, sắc mặt hắn đen thui.
Mới có tí tuổi mà đã biết cách tranh sủng rồi!
Cứ cái đà này quả thật không ổn!
Các mưu sĩ tướng lĩnh quan trọng của hai nước lần lượt đi tới, thấy Tăng Thuấn Hy mặt lạnh đứng bên ngoài, Từ Kiều cũng xáp lại gần, nghiêng người nhìn vào trong, sau đó kinh ngạc hỏi: \”Điện hạ bị đuổi ra ngoài hả?\”
Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nhìn ông.
\”Ta đứng đây hóng gió không được à?\”
Hết người này tới người khác, bộ thích tọc mạch chuyện của hắn lắm hả?
Từ Kiều cười lớn: \”Được, dĩ nhiên là được.\”
Nói xong, ông nhỏ giọng hỏi: \”Có phải tiểu hoàng tôn lại cáo trạng ngài trước mặt Thành Nghị điện hạ không?\”
Nét mặt Tăng Thuấn Hy cứng đờ, nhìn Từ Kiều như nhìn quỷ.
Sau đó hắn vẫy tay bảo Từ Kiều lại gần, chỉ vào trong hỏi: \”Thế nào? Dễ thương không?\”
Trong phòng, nhóc con đang vui vẻ chơi chim nhỏ, lăn qua lăn lại trên ghế giống như một quả cầu tuyết.
\”Dễ thương.\”