\”Nóng lòng muốn cưới y về.\”
Nam bắc hòa đàm vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đoàn quân tạm thời bỏ qua thời gian ăn uống nghỉ ngơi, bọn họ không ở lại Đông Châu quá lâu, sau khi rời khỏi Ung Thành thì lập tức tiến thẳng đến Mộ Vân Quan.
Thành Nghị vừa khỏi bệnh nên y không cưỡi ngựa mà ngồi xe, đi cùng còn có Phạm Chu, Vân Hoài và một vài thân tín khác.
Kể từ khi Phạm Chu chứng kiến cảnh tượng ở Tề đô, bây giờ ông đề phòng Tăng Thuấn Hy như phòng trộm, trước khi xuất phát đã chủ động kéo Thành Nghị ngồi chung xe với mình, tiện thể cùng y thảo luận một vài điều khoản chưa hoàn thiện của cuộc hòa đàm.
Theo Phạm Chu thấy, kể cả điện hạ thật sự có chút tình bạn nào đó với Thái tử Tăng quốc, thì tình bạn này cũng không thể dài lâu được. Một là vì bất kể trên phương diện tính cách hay thể lực, điện hạ đều không bằng đối phương, ông lo điện hạ sẽ bị Tăng Thuấn Hy bắt nạt; hai là, nếu Thái tử hai nước yêu nhau, chắc chắn sẽ vì việc riêng mà trì hoãn quốc sự.
Chí ít cho đến khi nam bắc hòa đàm thành công, điện hạ không nên tiếp xúc quá nhiều với tên Thái tử Tăng quốc đó.
Từ nhỏ điện hạ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ, đứng trước sự theo đuổi cuồng nhiệt như vậy, khó tránh khỏi mềm lòng. Thân là mưu sĩ, ông có nghĩa vụ phải bảo vệ điện hạ khỏi con sói hoang có ý định xấu xa kia.
Tối hôm đó, đoàn quân rời khỏi biên giới Đông Châu, dựng trại ở một nơi hoang vắng.
Binh mã hai nước phân chia rõ ràng, mỗi bên chiếm một khu vực, đối diện nhau từ xa, nước sông không phạm nước giếng. Thành Nghị ngồi trên xe nghỉ ngơi hai ngày, thấy Vân Hoài và binh lính đang đốt lửa nướng thịt, y nói với Phạm Chu: \”Nếu tiên sinh không vội bàn những chuyện còn lại, chúng ta cũng ra ngoài nếm thử một chút đi.\”
Hai ngày nay Thành Nghị chủ yếu dùng bữa trên xe, Phạm Chu luôn theo sát bên y, canh giữ xe ngựa kín mít không cho Tăng Thuấn Hy có cơ hội đến gần.
Nghe Thành Nghị nói muốn ra ngoài, Phạm Chu lo lắng sẽ dẫn đến sự thèm thuồng của con sói hoang đối diện, nhưng điện hạ đang đói, dường như muốn thưởng thức món thịt nướng của Vân Hoài, ông không biết nên khuyên thế nào, đành vội vàng đặt văn thư trên tay xuống, theo Thành Nghị xuống xe.
Không khí ngập tràn mùi thơm của thịt nướng, trừ phía Thành quốc, còn có mùi thơm đến từ doanh trại quân Tăng quốc đối diện.
Xen lẫn trong đó còn có mùi rượu và tiếng nói cười.
Thanh Lang là đội quân tinh nhuệ của Tăng quốc, kể từ khi thành lập đến nay, bọn họ đã không ít lần theo Tăng Thuấn Hy vào sinh ra tử ở biên giới phương Bắc, binh lính trong doanh đã quen lăn bò trong núi thây biển máu, ai ai cũng có quân công trên người, gần đây nhất còn phá hủy đài Thanh Tước, giúp bách tính muôn dân diệt trừ mối họa. Lòng bọn họ ai nấy đều vui vẻ sảng khoái, cuối cùng cũng có cơ hội ăn uống thỏa thích, thậm chí có người còn hát hò vui ca.
Vân Hoài thấy Thành Nghị ra ngoài, vội đứng dậy chào đón. Hắn dẫn Thành Nghị ngồi xuống bên đống lửa để sưởi ấm, xung quanh còn có các mưu sĩ tướng lĩnh khác, lúc nhìn thấy Thái tử điện hạ sang đây, bọn họ vội đứng dậy hành lễ. Thành Nghị bảo mọi người ngồi xuống, cười nói: \”Các vị không cần câu nệ.\”