\”Đây chính là con hồ ly nhỏ khiến điện hạ chết mê chết mệt?\”
Đương nhiên Thành Nghị không hề buồn ngủ chút nào.
Chỉ là dược tính trong cơ thể vẫn chưa tan, lăn lộn cả ngày không khỏi có chút mệt mỏi. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên y cảm giác có thứ gì đó hơi nặng đè lên người mình, mở mắt ra thì nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, không biết hắn đã quay lại từ lúc nào.
\”Đánh thức ngươi rồi?\”
Tăng Thuấn Hy chống cằm cười hỏi, ánh mắt trong màn đêm sáng đến lạ thường.
Thành Nghị lắc đầu.
Nhìn thần sắc của hắn, có vẻ như tâm tình rất tốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Công Tôn Dương không vượt qua được?
Giọng điệu y không khỏi lạnh đi vài phần: \”Không có.\”
Vậy là chưa ngủ.
Tăng Thuấn Hy cười càng tươi hơn: \”Đang đợi ta về à?\”
Thành Nghị trực tiếp giơ cổ tay trái lên: \”Mở khóa cho ta.\”
\”Không được.\”
\”Nếu ngươi chạy trốn, ta biết tìm đâu ra một tiểu quân làm ấm giường như ngươi đây.\”
Thành Nghị cau mày.
\”Ta hứa với ngươi, ta không chạy.\”
Tăng Thuấn Hy không đáp lời, chỉ nhướng mày hỏi: \”Nghĩ thông rồi?\”
Thành Nghị đành thành thật bày tỏ.
\”Ta khó chịu.\”
Tăng Thuấn Hy rũ mắt, nhìn thấy cổ tay trái của Thành Nghị bị khóa chặt, phía trên còn để lại một vết đỏ, lúc này hắn mới nhận ra vừa rồi bản thân không kiềm chế được cơn giận nên đã thô bạo khóa y lại, thậm chí còn không kịp điều chỉnh kích thước cho phù hợp.
Cảm giác hối hận ập đến, tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc khóa vàng trên làn da trắng nõn như ngọc của mỹ nhân, hắn không khỏi nghĩ đến ban nãy tiểu lang quân không biết tốt xấu này còn một hai muốn rời khỏi hắn.
Sau đó, hắn cố ý cụp mi xuống, nói: \”Khó chịu là phải, hiện tại đã biết sai chưa?\”
\”Chỉ như vậy đã không chịu được, đợi lát nữa phải làm sao?\”
Thành Nghị cắn môi, lạnh lùng nhìn hắn.
\”Rốt cuộc ngươi có mở hay không?\”
\”Ngươi hôn ta một cái rồi ta mở.\”
\”…\”
\”Không biết xấu hổ.\”
Tăng Thuấn Hy buồn cười: \”Chỉ có vậy đã bảo ta không biết xấu hổ? Chuyện xấu hổ hơn ta còn chưa làm đâu.\”
Hắn cố ý đưa tay vào chăn lụa, nhỏ giọng nói: \”Nghe nói những mỹ nhân trong cung sau khi tắm xong sẽ trần truồng nằm trên long sàng chờ đợi Hoàng đế. Bây giờ A Kỳ cũng như vậy sao?\”
Hai tai Thành Nghị đỏ lên, tức giận nhìn hắn.
Một lúc sau, y hít sâu một hơi, quay đầu lại, vẫn vùi mặt vào gối nói: \”Muốn làm thì nhanh lên, đừng phiền ta ngủ.\”