\”Từ giờ trở đi, hắn không bao giờ để y rời khỏi tầm mắt của mình nữa.\”
Tăng Thuấn Hy lập tức hiểu ra vì sao bệnh dạ dày của Thành Nghị đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy.
Tăng Thuấn Hy nhìn bóng người xinh đẹp, mong manh như lưu ly trong màn ngủ, rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa, hắn leo lên mái nhà bên ngoài quán trọ, ngồi trong đêm tối hồi lâu mới chịu đi xuống.
Từ Kiều tình cờ cầm bát thuốc mới sắc đi tới, nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đột ngột xuất hiện, ông bị dọa giật mình, Từ Kiều cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, nói: \”Lúc đó điện hạ cũng không cố ý, không cần phải tự trách bản thân.\”
\”Ta biết.\”
Tăng Thuấn Hy nhận bát thuốc, gương mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
\”Y biến thành như vậy, không chỉ vì ta, mà còn vì y cố ép bản thân đối diện với những nút thắt dồn nén trong nhiều năm, trước đây y đã chịu đựng quá nhiều khổ cực rồi. Về sau, ta sẽ chăm sóc cho y thật tốt.\”
Mặc dù Từ Kiều không hiểu nút thắt mà Tăng Thuấn Hy nhắc đến là gì, nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy, ông không khỏi cảm động, đáp: \”Thành Nghị điện hạ nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của điện hạ.\”
Tăng Thuấn Hy vân vê bát thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đường phố Tề đô trong màn đêm xa xôi.
\”Ta không chỉ muốn y hiểu, mà còn muốn tất cả người trong thiên hạ đều hiểu.\”
\”Tề quốc, chính là sính lễ mà Tăng Thuấn Hy ta tặng cho Thành Nghị.\”
Từ Kiều mừng rỡ.
\”Điện hạ sắp thành hôn?\”
\”Ta không chỉ thành hôn, mà còn phát thiệp mời khắp thiên hạ, để mọi người đều biết đến chuyện vui của ta. Thế nào, ngạc nhiên không?\”
Dĩ nhiên Từ Kiều mừng thay cho hắn, nói: \”Vậy thuộc hạ chúc mừng điện hạ trước.\”
Tăng Thuấn Hy đặc biệt yêu cầu y quan thêm mật ong vào bát thuốc, nhưng Thành Nghị vẫn không uống nổi.
Tăng Thuấn Hy đành ngậm thuốc trong miệng, sau đó từng chút một đút cho Thành Nghị.
Giang Uẩn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ quen thuộc, quả nhiên y mở miệng, nuốt xuống hai ngụm thuốc nhỏ.
Nhưng chỉ là hai ngụm nhỏ mà thôi, dù Tùy Hành có cố gắng ra sao, Giang Uẩn cũng không chịu uống nữa.
Tùy Hành đành bỏ cuộc.
Nửa đêm Giang Uẩn tỉnh dậy một lần, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, y sửng sốt. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy Tùy Hành quay lưng về phía mình, trên thắt lưng còn có một con dao, hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai vai run rẩy dữ dội.
Cổ họng vẫn còn vị thuốc đắng chát, Giang Uẩn nhận ra điều gì đó, khẽ gọi: \”Tùy chó con.\”
Tấm lưng đang run rẩy của Tùy Hành chợt cứng đờ, hắn vội vàng lau mặt, đứng dậy trở về giường, căng thẳng hỏi: \”Em tỉnh rồi? Thế nào? Còn khó chịu không?\”