\”Thành Nghị bước về phía Tăng Thuấn Hy, nắm lấy tay hắn.\”
Tề Tử Kỳ, ông lão và Đoàn Thất lập tức chạy về phía Đoàn hầu đang nhắm mắt nằm trên mặt đất.
Ông lão run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của Đoàn hầu, tiếp đến lại lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, ngồi phịch xuống đất khóc lớn. Tề Tử Kỳ lo lắng hỏi: \”Phụ vương làm sao vậy?\” Sau đó, y đưa tay chạm vào làn da trắng bệch lạnh lẽo, gần như không còn hơi thở của Đoàn hầu, tầm mắt Tề Tử Kỳ lập tức tối đen, cả người chết lặng tại chỗ.
Đoàn Thất vội vàng đỡ tiểu công tử, sau đó Tề Tử Kỳ mới phản ứng lại, cổ họng bật ra tiếng khóc nức nở.
Thành Nghị nói với Tăng Thuấn Hy: \”Ta qua đó một lát.\”
Tăng Thuấn Hy gật đầu, tạm thời buông người ra, cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ đứng ở một bên quan sát. Thành Nghị bước tới, dừng lại bên cạnh Tề Tử Kỳ. Tề Tử Kỳ ôm lấy thi thể của Đoàn hầu, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Thành Nghị nói: \”Để ta.\”
Tề Tử Kỳ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Thành Nghị, sau đó gật đầu.
Thành Nghị xòe áo bào, ngồi quỳ trên mặt đất, y nắm lấy tay ông, dùng nội lực trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. Bách tính nhận ra bóng dáng của Đoàn hầu, lần lượt kéo đến vây xem.
Bọn họ nhìn thấy một tiểu lang quân mặc áo xanh ngồi giữa màn đêm, một tay ôm lấy Đoàn hầu khoác trường bào màu đen, tay còn lại ấn vào lưng giúp ông chữa trị vết thương.
Vừa rồi, chính vị tiểu lang quân này đã xông vào biển lửa cứu Đoàn hầu.
Đoàn hầu thi hành mệnh lệnh quân bình, chém giết và hạn chế quyền lực của giới quý tộc Tề đô. Mấy năm nay, ông là người đứng ra bảo vệ quyền lợi của bách tính thấp cổ bé họng, giúp đỡ bọn họ giành lại ruộng đất bị cướp đoạt, đòi lại công bằng cho những người bị đám quý tộc áp bức bóc lột. Sự tồn tại của Đoàn hầu đã khiến cho bách tính Tề đô nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng trong một xã hội mục nát mà tầng lớp quý tộc nắm mọi quyền hành.
Tề Tử Kỳ lo lắng đứng ở một bên, biết điều không quấy rầy Thành Nghị. Y nhìn Thành Nghị và phụ vương bên dưới ánh lửa, khoảnh khắc đó, đột nhiên Tề Tử Kỳ cảm giác giữa bọn họ có gì đó giống nhau đến lạ thường.
Đó là thứ mà trên người y không có.
Tề Tử Kỳ ngơ ngác.
Lông mi dài của Thành Nghị hơi cụp xuống, y lặng lẽ truyền nội lực vào cơ thể Đoàn hầu.
Bàn tay chạm vào da thịt lạnh lẽo bên dưới lớp vải, khiến Thành Nghị cảm thấy quá đỗi xa lạ.
Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần gũi như vậy, và có lẽ, cũng là lần cuối cùng. Một lúc sau, cơ thể Đoàn hầu rốt cuộc cũng có phản ứng, phun ra một ngụm máu đen.
Đó là tình trạng máu đen tích tụ do tắc nghẽn động mạch.
Sau khi phun ra máu đen, hơi thở của Đoàn hầu rốt cuộc cũng bình ổn trở lại, thân thể dần khôi phục lại độ ấm.