Edit: Eirlys
Beta: Cá Muối
Thực ra thì mẹ ruột của Mỵ Mỵ không phải là mẹ của Ngô Khắc Phỉ mà là con gái tình nhân bên ngoài của Chủ tịch Ngô Cương đương nhiệm sinh. Sau khi Mỵ Mỵ sinh ra được đem về nhà họ Ngô do vợ của Ngô Cương, cũng chính là mẹ của Ngô Khắc Phỉ nuôi nấng. Cô có thể giải thích được, cả ngày đối mặt với kết quả ngoại tình của chồng mình, không có mấy người phụ nữ có thể chịu đựng được. Cho nên Mỵ Mỵ cũng hiểu rõ tại sao trong trí nhớ của mình, trong mắt mẹ lúc nào cũng mang theo chán ghét đối với cô. Khi Mỵ Mỵ đi lạc thì mẹ của Ngô Khắc Phỉ trình báo sai lệch tư liệu và tình huống của cô với cảnh sát, hơn nữa Ngô Cương cũng không thèm quan tâm đến con gái mình nên đã đánh mất cơ hội để Mỵ Mỵ trở về nhà. Tuy rằng Ngô Khắc Phỉ ngoài ý muốn biết được hành động của mẹ mình nhưng anh không muốn thấy người mẹ nhiều năm thương tâm u buồn bị tố giác, chỉ có thể đợi mình có năng lực rồi sau này từ từ tìm kiếm Mỵ Mỵ.
Ngô Khắc Phỉ nói cho Mỵ Mỵ biết toàn bộ sự việc của cái nhà này, cũng kể luôn cho cô biết vì tâm tư muốn bảo vệ mẹ mình nên mới không thể để Mỵ Mỵ quay về được. Khi Mỵ Mỵ nghe xong tất cả từ đầu đến cuối, cô lại không kích động hay thương tâm giống như suy nghĩ của Ngô Khắc Phỉ. Cô giống như là đang nghe câu chuyện của một ai khác, cứ luôn yên lặng nằm trong lồng ngực anh.
\”Em không giận sao?\” Anh không muốn gạt Mỵ Mỵ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không quan tâm đến thái độ của cô. Trên thực tế, anh sợ muốn chết, sợ Mỵ Mỵ lên án anh năm đó vô tình, để Mỵ Mỵ biến thành cô nhi không có nhà để về.
\”Không, em không giận!\” Khuôn mặt có chút buồn ngủ thoạt nhìn vô cùng gầy gò cọ cọ trên ngực anh, tìm một chỗ thoải mái để đi vào giấc ngủ. \”Trong căn nhà đó mặc dù không có anh trai (NKP) rất thương em, nhưng em có ba mẹ vô cùng thương yêu em, cả bọn Phàm nữa! Mấy năm nay em thực sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc…\”
\”Mỵ Mỵ?\” Ngô Khắc Phỉ phát hiện ra thanh âm Mỵ Mỵ ngày càng nhỏ, tiếp theo không còn tiếng gì nữa. Anh nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện ra cô lại ở trong lòng mình ngủ mất, giống hệt như dáng vẻ hồi nhỏ anh ôm chặt cô ngủ. Khóe miệng cô hơi cong lên, khuôn mặt đang say giấc tựa như mang theo hạnh phúc, người nào nhìn đều thấy ngọt ngào đến tận tâm can.
\”Mỵ Mỵ…\” Thì thào gọi tên Mỵ Mỵ, Ngô Khắc Phỉ càng ôm chặt cô gái nhỏ đang say ngủ trong lòng hơn, cho đến khi miệng nhỏ của cô gái lầm bầm kháng nghị gì đó, anh mới nhớ tới cần thả lỏng sức lực, để cô ngủ thoải mái hơn. Từ khi Mỵ Mỵ rời khỏi cái nhà này, con tim vốn trống rỗng vắng lặng lúc này cuối cùng được lấp đầy, kiên định nhảy lên trong lồng ngực. Cơn buồn ngủ cũng dần bao trùm thần kinh của anh, nhiều năm rồi chưa ôm Mỵ Mỵ cùng ngủ, bây giờ anh ngủ cùng cô một lúc cũng được.
Lúc này hai người như trở lại thời gian lúc bé, giấc ngủ đắm chìm trong sự ngọt ngào. Mà lúc này trong nhà Mỵ Mỵ lại có người bị người khác ngược đãi!
\”Bang!\” Một con mắt khác của Thịnh cũng bị tím đen, một vòng này là do Phàm gây ra! \”Mày đáng chết lắm, lần trước cũng vì mày ở nhà trông nhà, kết quả Mỵ Mỵ bị tên khốn Daniel chiếm tiện nghi. Từ đó đến giờ vẫn chưa được bao lâu, một người sống sờ sờ lại bị mày đánh mất, mày còn có tác dụng gì hả! Còn không có trí nhớ tốt bằng Đại Tuyết (con chó nhà mấy ảnh) đâu!\”