Edit: Min
Beta: Cá Muối
Âm nhạc đinh tai nhức óc, ngọn đèn lấp lánh, đám người nhảy nhót điên cuồng, không khí không hề sạch sẽ xung quanh tràn ngập trong không gian làm Mỵ Mỵ cảm thấy có chút oi bức và buồn bực.
Ngày mốt hôn lễ sẽ diễn ra, nhưng bây giờ Phàm còn ở nước Pháp để thị sát nhằm đưa công ty con vào hoạt động, Dịch thì đang tham gia vào một phản ứng thí nghiệm lâm sàng cho một loại thuốc nên không thể về nhà, mà Thịnh cũng muốn hoàn thành bản thảo của bộ tranh biếm họa đầu tay trước hôn lễ. Gần đây bọn họ bận bịu làm hết tất cả công việc để dành thời gian cho tuần trăng mật, còn phải thương lượng với bên công ty chịu trách nhiệm tổ chức hôn lễ, mà hết thảy chuyện này bọn họ cũng không muốn cô nhúng tay vào.
Không có ba người luôn dành lấy thời gian của cô, Mỵ Mỵ có chút nhàm chán nên không từ chối tham gia liên hoan lớp. Ai, sớm biết cái gọi là tụ họp để liên hoan trong lời nói của bạn bè chính là những hoạt động nhàm chán ở chỗ này thì cô về nhà ngủ, tích góp thể lực cho tuần trăng mật chắc chắn sẽ rất \”vất vả\” kia còn hơn.
\”Mỵ Mỵ, cậu không đi khiêu vũ à?\” Điền Hiểu Mật cuối cùng cũng hơi khát nước nên về lại chỗ ngồi, cầm ly bia trên bàn, miệng hét to. Cũng rất ít khi đến Pub, nhưng nếu đã đến đây rồi thì đương nhiên là cần chơi vui một chút để không lãng phí thời gian thanh xuân đại học của cô.
\”Không đâu, mình về nhà trước đây! Hiểu Mật, lát nữa nói với người trong trường mình giúp tớ nha !\” Cô đối với khiêu vũ thật sự là không hề có tí hứng thú nào, hơn nữa, nơi toàn những lời tranh cãi ầm ĩ và không khí có chút không sạch sẽ này làm cô thở có chút khó khăn, cả người không khống chế được mà xuất hiện những luồng khô nóng. Mỵ Mỵ hơi buồn rầu nhắm mắt lại, hi vọng không phải là cái loại tình tiết hay xuất hiện trong phim truyền hình. Cô phải gọi cho các anh ấy tới đón mới được.
\”Được thôi, không thành vấn đề!\” Không biết tại sao mà thoạt nhìn bóng lưng của Mỵ Mỵ có chút hoảng sợ, nhưng sau đó lại thấy được mấy người trong đó có học trưởng đứng nhất lớp đi theo phía sau Mỵ Mỵ ra ngoài.
\”Ai, nam sinh đó thật đúng là theo đuôi, vậy mà còn đuổi theo Mỵ Mỵ tới chỗ này!\” Mị lực của Mỵ Mỵ cũng rất bất đắc dĩ, đối với mấy nam sinh có tinh thần bám riết không tha như thế này lại càng bội phục, Hiểu Mật nghĩ thầm, mấy nam sinh này chỉ sợ sẽ bị Mỵ Mỵ từ chối đến mức tinh thần suy sụp.
Nhưng Mỵ Mỵ lúc đi ra khỏi Pub cũng không như Hiểu Mật dự đoán, nói mấy câu rồi sẽ đuổi người được như mấy nam sinh mà cô đã gặp.
\”Tránh ra!\” Từng luồng lửa nóng bao quanh bốn phía thân thể của cô, Mỵ Mỵ tay cầm điện thoại nên không có cơ hội đánh trả, nếu thật sự là cô bị bỏ thuốc thì là do mấy người này sao? Bàn tay nhanh chóng cố dùng sức đâm ngón tay vào giữa lòng bàn tay, dùng sự đau đớn để giữ lại lý trí đang dần mất đi của cô.
\”Học muội, anh theo đuổi em đã lâu rồi, không thể cho anh một chút mặt mũi sao?\” Rõ ràng đã mua rượu rồi hạ độc vào đồ uống của Ngô Mỵ Mỵ, sao cô lại đứng lên rồi rời đi nhưng không có chuyện gì vậy, hắn rõ ràng đã nhìn kĩ đồ uống của cô rồi mà! Sợ hãi đã xuất hiện lỗ hổng nào, Lý Duy đưa tay ngăn lại hành động của vài bạn học, muốn tiếp tục quan sát hành động của Mỵ Mỵ.