Edit: Min
Beta: Cá Muối
Thời gian lúc Dịch cầu hôn đã là nửa tháng sau chuyện làm tình kia! Vì anh tốn thời gian để chuẩn bị sao? Không phải đâu!
Cái ngày sau khi Mỵ Mỵ yêu cầu bọn anh phải cầu hôn bằng một cách nào đó để cô hài lòng, một giáo sư ở viện Y học nổi tiếng với nhiều thành tích ở trong nước xông tới, đem Dịch đi ra nước ngoài để tham gia nghiên cứu và thảo luận tại khoa tim mạch có tiếng trên thế giới. Lúc nghỉ ngơi giữa chừng, Dịch cùng lắm chỉ thuận miệng trò chuyện với giáo sư hai ba câu về sự khó khăn trong việc vận dụng Đông y trong phẫu thuật, ấy vậy mà trong lúc đó đã bị bác sĩ khoa ngoại tim mạch giỏi nhất toàn thế giới nghe được!
Cho nên, cuộc nghiên cứu và thảo luận trong ba ngày liền biến thành cuộc trao đổi kỹ thuật kỳ hạn nửa tháng!
Đối với ngành Y, Dịch không chỉ có tài năng thiên phú mà còn có lòng nhiệt tình rất lớn. Có thể học tập cùng bác sĩ khoa ngoại tim mạch giỏi nhất, cho thấy anh đã trở thành học trò vinh dự nhất của viện Y học. Huống chi anh còn \”trao đổi\” ngang hàng như vậy, làm biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ! Cho nên Dịch chỉ có thể hi sinh thời cơ để cầu hôn Mỵ Mỵ, trong lòng nghĩ lúc quay về sẽ bồi thường cô thật tốt.
Nhưng Dịch lúc nào cũng chúi đầu vào học Y, khi ngẩng đầu lên thì mới chán nản phát hiện ra một sự thật rằng, anh căn bản không thể nào nghĩ ra cách cầu hôn lãng mạn nào!
Cầu hôn trực tiếp hay cầu hôn gián tiếp như phim Hàn thì Thịnh và Phàm đều làm hết rồi! Anh phải làm sao đây?
\”Đây là cái gì vậy?\” Mỵ Mỵ còn đang chờ Dịch cho cô một điều kinh hỉ gì thì Dịch lại cầm một hộp sắt đặt trước mặt cô.
Hoa? Không giống lắm! Nhẫn? Cũng có thể! Nhưng mà… nhẫn sao lại dùng hộp lớn như này chứ? Hơn nữa, sao cô lại thấy cái hộp này quen mắt quá ta?
\”Tặng cho em! Mở ra xem đi!\” Đây là cách cầu hôn tốt nhất mà anh có thể nghĩ đến rồi! Lãng mạn luôn luôn không phải là phong cách của anh, không biết cách cầu hôn thuộc trường phái hiện thực như thế này có được tính là cách tốt không đây.
\”Cái này…\” Cô sao lại quên chứ, rõ ràng cái hộp này cô đã thấy rất nhiều lần nha, đây là vật cô nhìn rất quen mắt, là bảo bối mà Dịch rất quý trọng, bên trong có những ký ức của anh từ nhỏ đến lớn! Bây giờ anh muốn đưa nó cho cô sao?
\”Tấm ảnh này là ảnh chụp sinh nhật 1 tuổi của anh, em xem có phải anh rất béo không!\” Ngồi bên cạnh Mỵ Mỵ, cầm vài thứ trong tay của Mỵ Mỵ, Dịch bắt đầu chậm rãi giảng giải cho cô.
\”Đây là lúc anh ba tuổi, lần đầu tiên dùng tay cầm bút để học viết chữ!\” Buông cây bút chì được phủ lớp sơn sặc sỡ ra, Dịch lại cầm lên một cái hộp nhỏ trong suốt: \”Đây là cái hộp bút đầu tiên của anh!\”
\”Đây là bài thi được phát đầu tiên sau khi anh đến trường!\”
\”Đây là giấy khen đầu tiên anh nhận được vào năm học thứ hai!\”
\”Đây là phiếu điểm tốt nghiệp tiểu học của anh!\”
…
\”Đây là sổ tiết kiệm của anh, mỗi một số tiền bên trong đều là do anh tự mình kiếm được!\” Những lời anh nói bây giờ còn nhiều hơn số lần trong hai mươi năm qua cộng lại, cuối cùng anh cầm một cuốn sổ tiết kiệm ở dưới cùng, mở ra rồi đưa cho Mỵ Mỵ. \”Sau này, mỗi số tiền anh kiếm được đều sẽ ở trong này!\”