Edit: Eirlys
Beta: Cá Muối
\”Đại thiếu gia, đây là cà phê và báo mà ngài cần!\”
Sau khi Mỵ Mỵ nghỉ ngơi xong, tinh thần thoải mái rời giường thì cũng đã trôi qua hai tiếng. Mỵ Mỵ không thể không thừa nhận, thuốc của Dịch thật lợi hại. Cô bị hành mệt như vậy nhưng chỉ cần ngủ hai tiếng đã khôi phục!
\”Nhị thiếu gia, đây là nước dưa hấu ướp lạnh mà ngài cần!\”
Bởi vì thể lực đã được khôi phục, sau khi bị ba người đàn ông yêu cầu cô \”làm\” cơm trưa thì không thể quên phục vụ đồ uống và hoa quả cho mấy anh. Nhưng mà váy ngắn như vậy, cô chỉ cần cử động phần lưng một chút là đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ba người đàn ông, hận không thể đem nơi đó của cô hòa tan!
\”Tam thiếu gia, đây là cà phê ngài cần, còn có hoa quả nữa.\”
Ác, họ đừng nhìn nữa, cô cảm thấy không chỉ có nơi bị bọn họ nhìn chằm chằm mà toàn thân đều nóng lên như muốn tan ra. Tiểu huyệt lõa lồ không tự chủ được co rút lại, giống như muốn loại bỏ cảm giác hư không từ bên trong.
\”Ba vị thiếu gia còn gì căn dặn không ạ?\”
Hình như cô cũng có chút chờ mong cái \”căn dặn\” này nhỉ? Lúc ba người đàn ông đề nghị cô giả làm nữ hầu, rõ ràng cô bày ra bộ dạng khinh thường không muốn để mắt.
\”Có, lại đây mở báo cho tôi!\”
Tiếng nói của Phàm có chút áp lực đè nén mà trầm khàn, dường như mang theo chút chờ mong.
\”Ách…\”
Nếu cô đứng bên cạnh Phàm lật báo cho anh thì không phải Dịch ngồi bên tay trái anh sẽ nhìn hết tất cả của cô sao? Đừng mà Dịch, anh cần gì tỏ vẻ hưng trí bừng bừng như vậy chứ!
\”Lại đây!\”
\”Vâng, đại thiếu gia!\”
Vừa định từ bỏ sự phản kháng, đi vòng qua đằng sau sofa của Dịch, cô đã bị anh giữ lại kéo đến bên cạnh Phàm, tay kia thừa cơ nhéo lên mông mềm mại của cô một cái. Bị ôm chặt khiến cô không thể phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng mắng Dịch là đại sắc lang vô số lần.
\”Lật đi!\”
\”Dạ!\”
Bởi vì Phàm đang ngồi, cô chỉ có thể nghiêng người 90 ° về phía trước mới có thể thuận lợi lật báo cho Phàm. Nhưng mà tư thế như vậy khiến vải dệt màu đen ở trước ngực không còn chặt chẽ mà lại nới lỏng ra, trễ xuống dưới. Từ góc độ của Dịch, hẳn là có thể trực tiếp nhìn thấy nụ hoa đỏ sậm đã sớm cương cứng của cô. Nửa người dưới càng không cần phải nói, hoa huyệt mẫn cảm chảy ra chút nước đã cảm nhận được khí lạnh, kể cả kẹp chặt hai chân cũng không có cách nào ngăn lại.
\”A…\”
Ngón tay Dịch so với không khí còn lạnh hơn, lại có thể xoa nắn hai mảnh thịt mềm ở bên ngoài mật huyệt. Mỗi khi một ngón tay ấn xuống lại dùng móng tay chà xát tiểu hạch mẫn cảm khiến thân thể cô không nhịn được mà run rẩy theo động tác của anh.