Edit: Eirlys
Beta: Hazjk
\”Cái tư thế vừa nãy không tận hứng! Chúng ta tiếp tục đi!\”
Nghe được thanh âm như ác ma của Phàm, Mỵ Mỵ muốn… khóc quá đi, nhưng mà không còn sức nữa! Ngay cả nước mắt đều đã biến thành dâm thủy, sắp bị đại nhục bổng của Phàm hút sạch!
Thế là Mỵ Mỵ cứ vậy mà tiếp tục chìm trong bể dục vọng, phiêu phiêu lay động như cỏ dại không có rễ, a không đúng, phải là hải tảo thông thường không có rễ!
Cuối cùng vẫn là sau khi dùng tinh dịch đút no tiểu hoa huyệt đã sớm đỏ bừng, Mỵ Mỵ đã sớm hôn mê ngất xỉu! Trước khi bất tỉnh, cô chợt nhớ tới một vấn đề: Phàm tại thời điểm nào đem quần áo cởi sạch hết vậy?
Cô không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào, càng không biết khi mình bị ôm về nhà thì Thịnh cùng Dịch cùng bắn ánh mắt cừu hận về phía Phàm. Nếu cô nhìn thấy, nói không chừng Mỵ Mỵ sẽ thật cao hứng nha!
Đương nhiên, Phàm không quên cùng hai người em chia nhau hưởng cái lợi mà anh mới phát hiện ra ── tiểu huyệt tham ăn đã ăn toàn bộ tinh dịch không chừa một giọt!
Nhưng bởi vì hồi chiều Mỵ Mỵ bị Phàm sử dụng quá độ nên ảnh hưởng đến \”phúc lợi\” đêm nay, Dịch quyết định ngày mai sẽ để Mỵ Mỵ ở bên người anh bồi anh một ngày, đúng là cách tốt để anh bớt chút thì giờ để đòi \”tiền nợ\” của Mỵ Mỵ!
Phàm cùng Thịnh đương nhiên sẽ phản đối, nhưng mà kháng cự không có hiệu quả. Dịch coi hai người kia như không khí, cứ thế ôm Mỵ Mỵ giúp cô tắm rửa đi ngủ.
Mà Thịnh cũng học theo, đoán rằng buổi tối ngày mai chắc Mỵ Mỵ cũng mệt chết rồi, cho nên ngày kia là thuộc về anh! Nói xong, anh liền nhanh chóng về phòng vẽ bức tranh tiểu nhân, không đúng, là bức tranh tranh châm biếm chứ!
Phàm thì sao? Anh chỉ có thể: ta nhịn $%^&*)*&@
Đương nhiên Phàm không quên gọi lại cho mẹ, không để bà phải lo lắng. Mỵ Mỵ chẳng qua chơi thua nên bị đánh mông, không cam lòng mới tìm gọi điện thoại cho tìm mẹ cáo trạng. Thật vất vả an ủi mẹ khiến bà không cần phải gấp gáp trở về, điện thoại vẫn bị lão cha một tiếng đoạt mất, oanh tạc anh một trận!
Hiển nhiên là cuộc điện thoại kia của Mỵ Mỵ rõ ràng khi cắt đứt cũng đã sắp giữa trưa, kéo lấy mẹ làm \”thần may mắn\” lúc cha đang dồi dào. Lão nhân gia chỉ có thể đem sự tức giận đổ hết lên trên người con trai đáng thương là anh đây!
Nghĩ đến cuối tuần sau, lại tiếp tục không có cơ hội chạm đến một ngón tay của Mỵ Mỵ, hơn nữa mẹ già lải nhải cùng lửa giận của cha khiến Phàm cảm thấy anh muốn mùi thơm nồng mà chết!
Vào sáng sớm thứ bảy cảnh xuân tươi đẹp, Mỵ Mỵ còn chưa mở mắt ra đã bị Dịch mặc quần áo tươm tất, bế vào trong xe, đưa đến trường. Mà nữ diễn viên của chúng ta cả hành trình đều ngủ thì không nói, đằng này vẫn không hề biết mình đã sớm rời xa cái giường lớn ấm áp. Sau này khi cô già để lại tiểu hoa huyệt không ngừng mộng xuân bị ba người đàn ông luân phiên cắm. Sau khi cô tỉnh lại không khỏi cảm thấy lạnh run người, lông tơ dựng đứng. Cô thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, bọn anh giờ đây tóc bạc da mồi nhưng vẫn giống hệt bộ dáng hiện tại! Đáng ghét! Đều do Phàm cả!