Không Chê Nhiều Lão Công (Siêu Hot, Siêu Sắc) – Chương 47: Phàm làm bác sĩ phụ khoa (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Chê Nhiều Lão Công (Siêu Hot, Siêu Sắc) - Chương 47: Phàm làm bác sĩ phụ khoa (H)

Edit: Eirlys
Beta: Hazjk

\”Anh ấy đánh con!\”

Đối mặt với việc cô khóc lóc kể lể mà như đang hát, lên án khiến cả quỷ thần đều khiếp sợ, Phàm rốt cuộc không bình tĩnh được nữa! Mẹ mình thì anh không sợ, thứ đáng sợ chính là quấy rối tới thế giới riêng của cha mẹ già, anh nhất định sẽ phải đối mặt ánh mắt lạnh như nước đá phóng tới không ngừng. Nhưng mà điện thoại đã được kết nối, nếu lúc này không cho Mỵ Mỵ nói hết chỉ càng tô đen hơn mà lại đem đến hiềm nghi, anh sẽ chết càng thảm hại hơn!

\”Anh ấy đánh mông con! Còn đánh ở bên ngoài! Hơn nữa Thịnh và Dịch cũng đánh con!\” Đem hình ảnh mấy ngày nay khi cùng ba người đàn ông làm tình thì bọn anh đều đánh mông nhỏ của cô nhớ lại hết. Giờ phút này Mỵ Mỵ có chỗ dựa rất lớn là mẹ Lâm liền khóc lóc kể lể việc ác của ba người, khóc rất dùng sức, còn nấc lên.

\”Vâng! Được! Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ!\”

Không biết ở đầu kia mẹ Lâm an ủi cái gì mà cuối cùng cũng đem Mỵ Mỵ khóc không ngừng nín khóc, ngoan ngoãn cùng mẹ chào tạm biệt! Cúp điện thoại, Mỵ Mỵ liếc mắt nhìn Phàm, vô cùng tiểu nhân ra dáng \”anh nhất định phải chết\”, đúng là biểu tình vui sướng khi người gặp họa!

\”Ha ha…\”

Phàm bị khuôn mặt nhỏ còn vương nước mắt trong suốt của Mỵ Mỵ kia lại có biểu cảm tiểu nhân đắc chí thật phong phú liền thấp giọng bật cười. Giọng nam trầm thấp dễ nghe quanh quẩn trong gian phòng bị ánh mặt trời vàng nhạt phủ kín.

\”Hừ!\” Còn cười được! Em nghe thấy tiếng nói của ba đã nổi bão ở đầu kia! Đám người bọn anh sẽ không có quả ngọt để ăn. Ai bảo các anh cứ liên tục khiến cô mất ngủ, lại không ngừng kẹp lấy cô làm tình không dứt!

\”Tức giận như vậy vẫn chưa đủ hay sao bé cưng!\”

Ôm Mỵ Mỵ vào trong ngực, cô chẳng lẽ quên chính mình lúc nào cũng áo rách quần manh sao? Nếu bị mẹ chứng kiến hình ảnh như vậy đại khái sẽ bị dọa thành bệnh tim đi!

\”Em nha, càng lúc càng giống tiểu mèo hoang, không đúng, không phải tiểu mèo hoang, là tiểu sư tử, sư tử cái bé nhỏ!\”

\”Có anh mới thế ý!\”

Mỵ Mỵ vừa mới gọi điện thoại để trút giận nên giờ phút này bị Phàm dỗ cuối cùng cũng nín khóc mà bật cười, nắm đấm đánh nhẹ lên cơ ngực của Phàm, có chút hồi hận rằng mình có nên không vì quá xúc động mà gọi điện thoại cho mẹ hay không.

\”Đúng a! Anh là sư tử đực! Em là sư tử cái! Sư tử cái bé nhỏ của anh, có được không!\”

Ôm chặt Mỵ Mỵ ngồi xuống ghế da, tay lại bắt đầu không thành thật chu du trên thân thể Mỵ Mỵ. Hình ảnh mê người như thế làm anh không thể nào làm Liễu Hạ Huệ nha. Bộ ngực trắng nõn bởi vì nấc cụt mà run lên một cái, váy ngắn bị cuốn lên không che đậy được mông nhỏ phía dưới lộ ra vẫn còn đo đỏ vì bị đánh, còn có mật huyệt dâm đãng hút khô tâm hồn của anh.

\”Em không phải của anh! Em là của chính mình! Anh mới là của em!\”

Nếu bị mấy người đàn ông này chiếm làm của riêng thì cô chẳng nhẽ bị chia ra làm mấy phần sao? Nhưng nói các anh thuộc về cô thì cũng không khác lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.