Editor: Eirlys
Beta: Hazjk
Vì để cho Phàm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô thậm chí còn dùng hai tay trên cơ thể đang trần truồng hoàn toàn mà khoa tay múa chân.
\”Anh…, anh…, anh còn đem em dán lên trên kính thủy tinh, còn không lo bị người đi đường nhìn thấy! Oa…\”
\”Mỵ Mỵ, em quên rồi sao? Kính thủy tinh này chỉ chúng ta mới có thể nhìn ra ngoài chứ không thể nhìn vào trong!\”
Vội vàng lấy khăn tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của Mỵ Mỵ, mặt khác vỗ nhẹ lưng Mỵ Mỵ nhắc nhở cô về đặc điểm của cái kính thủy tinh.
\”Ưm… , hình như đúng rồi!\” Nếu thật là như vậy thì nguyên nhân khóc lóc nãy giờ chẳng phải không tồn tại hay sao! Dù sao lúc nãy cô cũng thực sự cảm thấy khả năng mình trần truồng có thể bị người khác nhìn thấy, Phàm lại không để ý mới khiến cô cảm thấy tủi thân mà nửa giả nửa thật òa khóc. Vậy giờ nên làm thế nào đây? Tiếp tục khóc? Mỵ Mỵ nhanh chóng suy nghĩ trong đầu liền quyết định đem trách nhiệm sự việc lần này đều đổ lên người Phàm đi.
\”Hu hu!\” Đổi lại lần này là Phàm vẻ mặt tội nghiệp, miệng chu lên: \”Em đổ oan anh!\”
\”Nhưng mà, nhưng mà…, không có ai cầu hôn như vậy cả, anh còn đánh mông em!\”
Cho cô xin, anh đừng bày ra vẻ mặt làm nũng đó có được không, như vậy sẽ làm cô không đành lòng mà giả vờ xuống nước.
\”Là em nói sẽ gả cho anh, anh mới hỏi em có muốn lấy chồng hay không mà! Nếu em không phủ nhận lời nói của anh thì anh đương nhiên sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn cực kì có thành ý rồi! Em nói là yêu anh, vậy không muốn làm vợ của anh sao?\”
Vẻ mặt Phàm lúc này chính là ── nếu em dám nói không, anh liền khóc cho em xem. Hiển nhiên Lâm Phàm không hổ là nhân vật lợi hại. Từ khi anh còn là một thiếu niên vừa mới tiến vào tầng quản lý của Lâm thị đã đem tập đoạn này phát triển vững mạnh, tốc độ phản ứng tuyệt đối cực kì vĩ đại. Người cần chịu trách nhiệm lại biến thành bạn học Mỵ Mỵ rồi.
\”Vậy thì… , anh cũng có cần đánh mông em đâu!\”
Sao cô càng nói càng chẳng có khí thế mạnh mẽ gì hết vậy! Quên điều gì rồi chăng?
\”A, còn có còn có, tiểu huyệt của em đều bị đại nhục bổng của anh thao đến sưng lên, anh xem đi xem đi!
\”Đúng vậy nhỉ…\”
Phàm thuận theo ngón tay của Mỵ Mỵ nhìn xuống, khó nhịn nuốt nước bọt. Mỵ Mỵ lúc này vì để cho anh chứng kiến tiểu huyệt nghe nói đã sớm sưng đỏ kia mà ngồi trên sofa đối diện bàn trà, đôi chân thanh tú còn gác lên bàn trà bên cạnh. Chỉ vì muốn Phàm nhìn thật rõ mà tiểu hoa huyệt lúc này \”tình cảnh bi thảm\”.
\”Đúng nha!\” Thật ra anh cũng không biết có phải thật sự sưng lên hay không nhưng tiểu huyệt bị côn thịt cắm đến sắp mất tri giác nên chắc là đã sưng lên rồi! Để xác định anh còn cúi đầu nhìn qua.
\”Mỵ Mỵ…\” Lúc này thanh âm của Phàm dị thường khàn khàn mà nhỏ, nhưng là không ngừng nuốt nước bọt. Côn thịt vừa mới bị Mỵ Mỵ khóc khiến nó mềm nhũn đi lúc này lại thẳng tắp đứng lên, hơn nữa rất nhanh hình như còn to hơn lại cứng hơn nữa.