Editor: Min
Beta: Hazjk
\”Tiểu hồ ly, em thực ra đã sớm đã phát hiện đúng không, hôm sinh nhật kia em đã sớm cố ý câu dẫn anh, đúng hay không!\” Ngoài miệng không thừa nhận, ánh mắt di chuyển từ từ, rõ ràng đúng là biểu hiện.
\”Làm gì có đâu…\” Phàm bại hoại vậy mà lại có thể dùng lực lớn hơn nữa ! Cần chịu đựng, không thể bị hấp dẫn!
\”Ha, tiểu hồ ly cũng kéo dài thời gian! Em nói dối thì sẽ không dám nhìn vào mắt của anh, quên rồi sao!\”
\”A ưm…\” Cô giống như đà điểu, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng bàn tay, cảm giác mình thật dọa người, lại bị người hiểu rõ! Lúc này lại còn bị đại nhục bổng của Phàm cắm đến không nhịn được kêu ra tiếng, càng dọa người!
\”TIểu trứng thối!\” Cảm thấy tư thế này vẫn chưa đủ sâu, anh ôm lấy Mỵ Mỵ, và đặt mình lên ghế làm việc, để hai chân dài của Mỵ Mỵ tiếp tục tựa vào tay vịn. Như vậy, sức nặng toàn thân của tiểu hồ ly chỉ có thể dựa vào đó, tiểu huyệt chống đỡ anh không ngừng mà đâm chọc, và hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh cổ của anh để không bị ngã ra phía sau. Bàn tay to nắm lấy cặp mông quyến rũ, nhẹ đem cô đưa lên đưa xuống.\”Em không thừa nhận, anh sẽ liên tục thao em! Làm em chịu không nổi!\”
\”A… , không cần… , nhờ… , tiểu huyệt sẽ hư mất, a… , thật sâu a…\” Bất chấp người ở phía ngoài có thể nghe được hay không, Mỵ Mỵ chỉ biết là bây giờ cô cũng đang bị sự ngọt ngào làm cho thống khổ, tra tấn đến điên cuồng, dù rõ ràng cảm nhận được tiểu huyệt đang phải chống đỡ sự bạo phát của anh, thì cô vẫn còn muốn bị đại nhục bổng hung hăng ra vào.
Ôi, cô rõ ràng mới mười lăm tuổi mà thôi, vậy mà đã bị côn thịt của ba người đàn ông tra tấn đến như vậy, qua vài năm, cô chẳng phải là sẽ bị bọn họ làm đến chết sao? Đều do thuốc của Dịch, cô vậy mà còn không ngất đi!
\”Thừa ── nhận ── hay không ── thừa ── nhận?\” Vì dùng sức đem hoa huyệt của Mỵ Mỵ áp chế dục vọng của mình, câu nói đã bị tách thành mảnh nhỏ như vậy, nhưng mà hiệu quả uy hiếp lại rất tốt!
\”Em thừa nhận! Em thừa nhận! Anh làm ơn làm nhẹ, làm nhẹ lại…\” Cuối cùng cô vẫn bị bức cung thành công! Cô biết dù bọn Phàm đối với chuyện liên quan tới mình đều tạm thời mất đi lý trí, có điều bình tĩnh suy nghĩ lại cũng có thể dễ dàng nhìn ra trò xiếc của cô ! Ôi, cô cuối cùng vẫn như \”Giang tỷ\”, chính là vừa bị đại nhục bổng của đàn ông thao vài cái đã khai ra hết !
\”Nói lầm bầm, làm nhẹ? Làm nhẹ em không phải lại mất điểm tựa sao?\” Cho nên anh chẳng những không làm nhẹ, ngược lại cứ như vậy ôm chặt Mỵ Mỵ đi khắp phòng.
\”Ưm… , a… , thật sâu a… , a, đâm sâu lên tử cung a…\” Vì Phàm không ngừng đi lại, đỉnh côn thịt nóng rực không ngừng tiến trong tử cung nàng, làm nơi đó bị lấp đầy, cảm giác trướng to biến thành khoái cảm, không ngừng ở bên trong thân thể của cô đâm chọc, khiến cô chỉ có thể chìm đắm trong dục vọng, không thể tự thoát ra được.
\”Thích không? Hửm?\” Mỵ Mỵ không ngừng bị anh chọc khuấy, đem hoa huyệt lầy lội đến không chịu nổi của cô vọt tới, bao lấy dục long của anh, phần thân nóng như lửa bị kia vách thịt nóng ẩm không ngừng mút nhả, làm cho khoái cảm của anh dâng lên không ngừng, và anh sẽ sớm bùng nổ.