Không Chê Nhiều Lão Công (Siêu Hot, Siêu Sắc) – Chương 132: Tại sao lại bỏ đi? (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Chê Nhiều Lão Công (Siêu Hot, Siêu Sắc) - Chương 132: Tại sao lại bỏ đi? (2)

Edit: Min

Beta: Mol

Năm người đàn ông bắt đầu lật tung đất tìm kiếm Mỵ Mỵ, nhưng Mỵ Mỵ ở bên này đã bắt đầu sống cuộc sống của riêng mình, dù có nhiều chuyện cần tự mình làm hơi vất vả, nhưng cũng khỏe hơn là năm người đàn ông đó của cô.

Mỵ Mỵ ở phòng thuê của mình được hai ngày, lo lắng rằng chắc bọn Phàm đã điều tra toàn bộ manh mối có thể tìm được rồi, bây giờ hẳn là đã bắt đầu đi \”mò kim đáy bể\”, đi tìm cô trong biển người mênh mông rồi! Mỵ Mỵ thừa nhận, trong lòng cô có cảm giác thú vị hơi ác, biết chắc bọn Phàm sẽ lo lắng muốn chết vì cô, nhưng nhớ lại ngày đó bọn anh đối xử dịu dàng với cô, thực chất lại rất lạnh lùng, cô lại cảm thấy khoái cảm khi trả thù này thật sự rất tốt.

\”Cục cưng, mẹ chỉ muốn trêu chọc bọn họ một chút thôi, không phải muốn con không có ba đâu! Chờ các ba tìm đến đây, chúng ta trở về nhà nhé, được không nào!\” Mấy ngày nay, cô đã làm quen với chuyện trong bụng, dù biết bây giờ vẫn còn quá sớm, nhưng cô vẫn chịu không được mà nói chuyện với bé cưng, nói tâm tình của mình cho con bé nghe. Không biết tại sao, Mỵ Mỵ có cảm giác rằng, đứa bé trong bụng mình là con gái.

Chắc là do cuộc sống với mấy người đàn ông kia quá vẹn toàn, bây giờ ngồi một mình mình trong căn phòng trống rỗng, bấm điều khiển từ xa trong tay liên tục, thời gian lập tức trở nên dài thật dài, cứ như không bao giờ trôi qua. Dù hè vẫn chưa tới, nhưng không có chăn ấm thì cũng se se lạnh, vậy nên cô phải mua chăn điện để sưởi ấm.

Cô thuê được căn phòng này ở ngoài thành phố, dù cộng đồng dân cư ở đây khá đơn giản, nhưng gần đó có rất nhiều công trình đang xây dựng, vì vậy lúc ra ngoài, đặc biệt là vào buổi tối thì có hơi sợ. Cô cũng không biết nên ăn gì, vào ban ngày chỉ có thể đến siêu thị lớn khá xa lấy bánh mì và vài loại thực phẩm linh tinh khác, vì để dinh dưỡng cân đối nên cũng chỉ mua thêm hoa quả và sữa.

Đã gần 10 ngày rồi, bao giờ bọn họ mới tìm được cô đây? Có nên cho bọn anh chút manh mối không? Thật…nhớ bọn anh quá!

Khi Mỵ Mỵ phải đi ra ngoài, đến siêu thị mua sắm duy nhất gần nhà thì có vài thanh niên ra vẻ \”Tao là giang hồ\” ném tàn thuốc trong tay xuống đất, lặng lẽ đi theo.

Nửa tiếng sau, Daniel nhận được tin tức, lập tức chạy như bay đến khu dân cư hẻo lánh này, sau khi nói chuyện với mấy thanh niên \”tao là giang hồ\” kia, cầm lấy bức ảnh bọn họ chụp được rồi cất vào túi.

\”Ding dong, ding dong!\” Mỵ Mỵ đang ăn cơm nhét lò vi sóng với kim chi thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ rằng chắc là dì chủ nhà. Nhưng khi cô nhìn qua lỗ mèo, thấy Daniel ăn mặc chỉnh tề đứng bên ngoài thì đến đến mức đứng không vững. \”Sao anh ấy lại ở đây?\”

\”Ding dong, ding dong!\” Trong đám thanh niên kia có một người khá mất kiên nhẫn, lúc nãy có đi vào thang máy với Mỵ Mỵ, nhưng sợ bị lộ nên chỉ có thể xuống ở tầng dưới. Vì vậy bọn họ chỉ biết cô rời thang máy ở tầng mười sáu, nhưng không biết cụ thể cô ở phòng nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.