Edit: Eirlys
Beta: Mol
Sự yên ắng đêm nay dự là sẽ không an ổn.
Màn đêm bao phủ, mấy người đàn ông mất khẩu vị chỉ ăn qua loa vài thứ rồi thôi, trong phòng bệnh lại rơi vào bầu không khí yên lặng.
Mấy người đàn ông chia ra ngồi trên ghế salon, chỉ để lại đèn dài cạnh sofa đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên mặt mấy người đàn ông khiến họ càng thêm mê người. Mọi người không ai nói một câu nhưng suy tính trong đầu lại không ngừng chuyển động.
Suy nghĩ của ba người Phàm bọn họ về cơ bản là giống nhau, vẻ mặt của Mỵ Mỵ hôm nay khi nhìn thấy Daniel bọn họ đều thấy rõ. Tuy cô chỉ khách sáo cảm ơn anh ta rồi không nhìn Daniel thêm lần nào nữa nhưng ba người họ hiểu rõ Mỵ Mỵ, thấy được trong mắt cô mang theo thương nhớ không nguôi. Bọn họ không muốn nhưng không thể không thừa nhận, Mỵ Mỵ chưa có nhiều cảm xúc gì đối với anh ta nhưng ít nhiều cô đã động tâm! Đây là một tín hiệu nguy hiểm, biết rõ Mỵ Mỵ sẽ không rời bỏ bọn anh nhưng bọn anh cũng sợ, dù chỉ là một chút rung động nho nhỏ như vậy, bọn anh cũng cảm thấy ghen tị.
Còn đối với Ngô Khắc Phỉ này, Mỵ Mỵ coi anh ta là người thân, là anh ruột, điểm ấy bọn họ chắc chắn. Nhưng điều các anh không dám chắc chính là Ngô Khắc Phỉ có thể sẽ làm gì đó. Ánh mắt của anh ta ngoại trừ quan tâm còn có đôi chút nóng bỏng. Cảm xúc như vậy dường như cũng từng hiện lên trong mắt bọn họ khi chưa được chạm vào Mỵ Mỵ trước đây.
Một người là Mỵ Mỵ thích, người còn lại thì thích Mỵ Mỵ, hai người đàn ông này quá đỗi nguy hiểm với bọn anh, là một uy hiếp vô cùng lớn! Nhưng nếu bọn họ dám sử dụng chiêu trò nham hiểm nào đó đuổi hai tên đàn ông đó đi, Mỵ Mỵ biết được chỉ sợ sẽ hận bọn anh. Vậy nên làm sao đây?
Daniel ngồi đó, trong lòng cũng rối bời không chút manh mối. Khi Mỵ Mỵ được cứu và biết được mình đang ở đâu thì trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau kia, anh rõ ràng nhìn thấy điều gì quan trọng. Nhưng cảm xúc đó chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt quá nhanh khiến anh không bắt kịp!
Mối liên hệ duy nhất giữa anh và Mỵ Mỵ chính là mười mấy tiếng kia. Nếu lúc ấy anh có thể không vướng bận điều gì mà theo đuổi Mỵ Mỵ, anh còn có chút tự tin là mình có thể có được cô. Nhưng sau vài ngày xa nhau, khi anh nhìn thấy Mỵ Mỵ lâu rồi chưa gặp thì cô chỉ cười cảm ơn với anh, sau đó không hề liếc anh lấy một cái. Thời gian đúng là kẻ giết chết tình yêu, lúc trước anh thấy được một chút rung động trong mắt Mỵ Mỵ, hôm nay giống như là cảm xúc đó chưa từng tồn tại vậy! Chẳng lẽ muốn giải quyết mọi chuyện với David một cách chu toàn rồi không vướng bận điều gì theo đuổi Mỵ Mỵ là một quyết định sai lầm sao?
Trong năm người ngồi đây chỉ có thân phận của mình là khó nói nhất, Daniel tự giễu trong lòng. Ba người là chồng của Mỵ Mỵ, người còn lại là anh trai Mỵ Mỵ, vậy mình là ai? Tình nhân à? Mình ở trong giới showbiz vốn ở địa vị bỏng tay như mặt trời ban trưa, nhưng ở trong thế giới của Mỵ Mỵ lại chẳng có tác dụng gì, anh rốt cuộc chỉ là một người đàn ông từng ngắn ngủi xuất hiện trong đời Mỵ Mỵ hay sao?