Edit: Min
Beta: Mol
\”Hưm…\” Mỵ Mỵ cảm thấy đau đầu, rên lên một cách đau đớn, chậm rãi lấy lại ý thức.
Nhưng khi mở mắt rõ ra, lại phát hiện mắt cô bị thứ gì đó che lại, chỉ có vài vệt ánh sáng cực kỳ mỏng manh chiếu qua chiếc vải dệt, miệng lại bị đồ gì đó chặn lại khiến tiếng rên của cô rất nhỏ, nhúc nhích một chút thì nhận ra tay chân của cô cũng bị trói lại.
Dù trong lòng sợ muốn chết nhưng Mỵ Mỵ biết cô lúc này không thể phát hoảng được, nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, tìm cách tự cứu! Chuyện cô bị bắt cóc chắc bọn Phàm vẫn chưa biết, chờ bọn họ đến cứu cô thì không chừng đã quá muộn rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh, suy nghĩ đi!
Nhớ lại khi mất ý thức trước đó thì đang tản bộ bên trong trường đại học của Dịch để chờ anh làm xong thí nghiệm rồi cùng nhau về nhà, khi đi đến phía sau tòa nhà im ắng thì cô nghe thấy âm thanh của một chiếc xe lái đến phía sau cô, vì vậy cô theo bản năng né vào làn đường bên cạnh, lúc đó cô còn đang nghĩ ai lại thiếu đạo đức mà lái xe trên đường dành cho người đi bộ như vậy. Khi thấy chiếc xe hình như dừng lại phía sau cô thì quay đầu lại xem có chuyện gì, kết quả đầu lại bị đánh một cái, sau đó liền mất ý thức!
Xem ra tình trạng bây giờ thì đúng là cô bị bắt cóc rồi! Nhưng vì sao? Muốn cưỡng hiếp cô? Hay là vơ vét tài sản? Chắc không phải là giết người diệt khẩu, cô có đắc tội ai đâu!
Cảm nhận lại tình trạng thân thể của cô, đầu có hơi choáng, còn hơi buồn nôn, chắc là do bị đánh và đầu nên não bị chấn động, trừ chuyện đó ra thì không còn chỗ nào không ổn nữa. Trên TV trừ tình huống vài người cực kỳ biến thái muốn cưỡng hiếp người có ý thức thì thông thường đều trực tiếp đánh nhất, vậy xem ra tình hình bây giờ trừ khi cô cực kỳ xui xẻo, đụng trúng biến thái, nếu không thì chắc là muốn vơ vét tài sản!
Nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến, lòng Mỵ Mỵ đột nhiên thót lên, hoảng hốt, có nên phát ra âm thanh để những người đó tới đây không? Vì không nghe rõ những người bên ngoài nói chuyện gì nên không đoán được có phải bọn họ là người bắt mình tới đây hay không, nếu có người vô tình đi ngang qua, giúp cô chạy trốn thì may mắn rồi, nhưng nếu người bên ngoài là bọn cướp, thấy cô tỉnh lại, không chừng sẽ xuống tay với cô thì phải làm sao? Lúc này thật sự cô không tin mình tốt số như vậy, đúng lúc có người đi qua làm ân nhân cứu mạng của cô đâu!
Kẽo kẹt, âm thanh cửa sắt bị mở ra rất to, người bên ngoài vừa tiến vào vừa nói chuyện, Mỵ Mỵ quyết định cô vẫn nên lấy cái bất biến ứng vạn biến* thì vẫn tốt hơn.
(*) Ý nói chị vẫn nên giả ngất (bất biến) đối phó với những người ngoài (vạn biến) thì tốt hơn.
\”Anh chắc chắn không ai phát hiện ra chứ?\” Một giọng nữ lạnh như băng mà Mỵ Mỵ nghe có chút quen thuộc vang lên.
Lúc này, Mỵ Mỵ mất đi thị giác mới phát hiện ra thính giác của cô cực kỳ mẫn cảm, nghe được tiếng giày cao gót giẫm lên nền đất xi-măng, trừ âm thanh giày cao gót gõ lên nền đất thì còn có cục đá nhỏ bị giẫm nát dưới chân, còn có tiếng ma sát nhỏ nhoi với nền đất không bằng phẳng. Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, Mỵ Mỵ biết bọn họ đang tiến tới chỗ mình.