Một chàng trai trẻ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, lén la lén lút trốn trong một góc, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, vẻ mặt vô cùng phấn khích ấn chụp lia lịa, nhìn những tấm hình đã chụp đầy trong máy, liếm liếm môi: \”Hi hi…\”
\”Anh bạn nhỏ, lén la lén lút làm gì vậy.\”
Một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, một người đàn ông cao to trực tiếp lấy đi máy ảnh của tên đội mũ lưỡi trai, sau khi xem sơ qua những tấm hình bên trong, ánh mắt lộ ra một nụ cười giễu cợt: \”Làm gì không làm, sao lại cứ thích đi làm một tên paparazzi người người căm ghét chứ, quả nhiên thời thế đổi thay rồi!\”
Sau thoáng kinh ngạc ban đầu, chàng trai đội mũ lưỡi trai lập tức hoàn hồn lại, cướp lại máy ảnh từ trong tay người đàn ông cao to kia: \”Anh muốn ăn cướp hả!\”
\”Tôi có quyền kiện anh đấy!\”
Người đàn ông cao to kia xóa hết hình trong máy ảnh đi, sau đó lấy luôn thẻ nhớ trong máy, sau khi xác định là đã không còn dấu vết nào lưu lại mới làm mặt lạnh, giọng nói uy hiếp: \”Tôi khuyên cậu, đừng có cố tình dây vào những người mà cậu không nên đụng tới, bằng không đến khi gặp xui xẻo rồi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.\”
Người đàn ông cao to đó cầm thẻ nhớ trong tay, bẻ một cái, làm cho nó gãy thành hai nửa, còn dùng ngón tay cạo mạnh vài cái lên đó rồi mới từ từ giấu trong lòng bàn tay, đưa lại cái máy ảnh đã trống không cho chàng trai đội mũ lưỡi trai kia: \”Lần sau nếu muốn chụp lén thì phải tìm hiểu xem mình có thể đụng vào người đó hay không.\”
Người đàn ông cao to quay người rời đi, chàng trai đội mũ lưỡi trai cầm máy ảnh trong tay, nghiến răng nghiến lợi kiểm tra lại lần nữa, rồi mới chỉnh lại ống kính, hướng về người đàn ông to cao kia–
Khoan đã, bộ đồ như kia…
Sở thị.
Bàn tay đang giơ máy ảnh của cậu ta bỗng run lên, nhìn bóng họ khuất sau ngã rẽ, cũng không có dũng khí ấn chụp nữa.
Lúc nãy, ý của người đó là, trong những tấm ảnh của cậu ta, có người không nên đụng vào?
Là Diệp Dịch?
Hay là… Tống Thanh Hàn gần đây đột nhiên nổi tiếng?
Lẽ nào trong số bọn họ, có người có quan hệ với Sở thị sao?
Đúng rồi, Tống Thanh Hàn là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Hải, mà Tinh Hải lại là công ty con của tập đoàn Sở thị.
Cậu ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bản thân đã biết những chuyện không nên biết rồi, không còn một chút hưng phấn nào như nửa tiếng trước- khi chụp được một tin tức động trời.
Nghe nói dạo này Tinh Hải đang nâng đỡ cho Tống Thanh Hàn, nếu như cậu ta để mấy tấm hình vừa nãy lọt ra ngoài, có tạo được tiếng vang hay không thì cậu ta không chắc, nhưng bát cơm của cậu ta chắc chắn sẽ bị người ta đạp đổ.
Dạo gần đây, ai mà không biết công ty Tinh Hải rất bênh vực người của mình, huống hồ chi lần này là người của tập đoàn Sở thị.
Chàng trai đội mũ lưỡi trai đau lòng sờ máy ảnh trong tay mình, đứng tại chỗ thở dài một hơi, ổn định lại cảm xúc của mình, rồi mới ỉu xìu lái chiếc xe điện của mình về tòa soạn.