Tống Thanh Hàn bị Sở Minh ép ngoan ngoãn làm một đống kiểm tra, may sao cuối cùng kiểm tra xong, ngoại trừ bị cơn hoảng loạn lúc nãy gây ảnh hưởng đến tinh thần ra, thì Tống Thanh Hàn chỉ có vài bệnh vặt do thói quen sinh hoạt không điều độ thôi.
Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra, cau mày liếc nhìn Tống Thanh Hàn, kí lên đó một chữ kí rồng bay phượng múa: \”… Bình thường, nhớ chú ý không để bị lạnh.\”
Tống Thanh Hàn hơi ngẩn người, ngước mắt lên nhìn nữ bác sĩ.
Nữ bác sĩ đó dịu dàng mỉm cười: \”Yên tâm, trình độ khám chữa bệnh của bệnh viện tôi rất nổi tiếng, cũng vô cùng kín miệng.\”
Cơ thể đang căng cứng của Tống Thanh Hàn cũng nhẹ nhàng thả lỏng, nhận lấy kết quả khám bệnh trong tay nữ bác sĩ, thái độ rất chân thành nói: \”Cảm ơn.\”
Nữ bác sĩ đó mỉm cười lắc lắc đầu.
Sở Minh ngồi sau lưng Tống Thanh Hàn, nghe đoạn đối thoại không đầu không đuôi của cậu, khẽ cau mày.
Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh như không của Tống Thanh Hàn, anh đành nuốt lại câu đang định hỏi vào trong bụng.
Chỉ cần chuyện đó không nguy hiểm đến sức khỏe của Tống Thanh Hàn, cậu không muốn cho anh biết, anh cũng giả vờ như không biết vậy.
Tống Thanh Hàn cất kết quả khám bệnh vào trong túi, mang đi cùng hình chụp siêu âm.
Trần An thanh toán xong, nhìn hai người Tống Thanh Hàn đang dắt nhau quay lại, ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nói: \”Chuyện hôm nay là sai sót của bên đoàn phim, Thanh Hàn, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này giao cho tôi xử lý là được rồi.\”
Tống Thanh Hàn mím môi, gật đầu.
Trần An thấy sắc mặt cậu không tốt, cũng biết tình huống hôm nay nguy hiểm đến nhường nào, đưa tay lau mặt, gọi Lâm Thiền đang đứng bên cạnh lại: \”Lâm Thiền, cậu đưa…\”
\”Để tôi đưa Thanh Hàn về là được rồi.\”
Sở Minh đứng kế bên đưa mắt nhìn Trần An: \”Đoàn phim xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có phóng viên tới, ngồi xe của tôi sẽ an toàn hơn.\”
Trần An suy nghĩ một chút, thấy cũng có lí.
Anh nhìn sắc mặt vẫn còn hoảng hốt của Tống Thanh Hàn, thở dài: \”Vậy làm phiền tổng giám đốc Sở vậy.\”
Cứ có cảm giác như mình đang sai bảo cấp trên làm việc cho mình vậy… Trần An ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Sở Minh đưa Tống Thanh Hàn đi theo cửa sau bệnh viện xuống nhà giữ xe, khi vừa ra ngoài đã thấy cả đống phóng viên đang tụ tập đông đảo.
\”Anh Trần An!\”
Phóng viên tinh mắt đã thấy Trần An và những người khác bước ra từ cổng chính bệnh viện, liền vội vàng chạy qua đó, từng cái micro chĩa thẳng vào Trần An.
\”Nghe nói Tống Thanh Hàn tự hạ thù lao xuống để quay <Tranh đấu>, kết quả còn làm mình ngã lầu.\”
\”Xin hỏi thông tin này có phải là thật không?\”