Tiêu Kiêu nhìn màn hình điều khiển suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn tạm thời gác máy quay qua một bên, áy náy vẫy tay kêu Tống Thanh Hàn qua một góc, định sẽ bàn bạc lại với cậu.
Bóng dáng của Tống Thanh Hàn và Tiêu Kiêu biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cả trường quay rộ lên tiếng bàn tán to nhỏ, không ít người cúi đầu thì thầm, nhưng lại vừa sợ lời nói của mình lọt vào tai Tống Thanh Hàn, vậy nên chỉ dám nói bóng nói gió thôi.
Chỉ là dù họ có cố gắng úp mở như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào che đậy được sự lo lắng trong ánh mắt nhau.
Nếu như lúc trước bọn họ còn ôm một tia hi vọng mong manh rằng Tống Thanh Hàn chỉ là một ngôi sao nhỏ không có thực lực, nổi lên nhờ scandal mà thôi, còn khả năng diễn xuất chắc chỉ ngang ngửa lứa diễn viên từng đóng vài bộ phim ngắn của các đạo diễn dự bị nhàn rỗi mà thôi. Vậy mà lúc nãy, sau khi xem xong màn diễn xuất của Tống Thanh Hàn, tia hi vọng mong manh trong lòng họ liền bị dập tắt.
Kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn tuy không thể so sánh với các diễn viên gạo cội, hay ảnh đế, ảnh hậu được, nhưng đề đè bẹp bọn họ thì dư sức.
Bây giờ bọn họ chỉ hi vọng, sau khi Tống Thanh Hàn và Tiêu Kiêu bàn bạc với nhau xong sẽ đưa ra được giải pháp tốt nhất.
Chỉ một lúc sau, Tiêu Kiêu đã quay lại rồi, theo sau lưng cậu ta là Tống Thanh Hàn.
Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung về một hướng, nhưng sắc mặt của Tống Thanh Hàn và Tiêu Kiêu vô cùng tự nhiên, tựa như bọn họ không hề bàn bạc gì với nhau vậy.
\”Được rồi, được rồi, tiếp tục quay thôi.\”
Tiêu Kiêu vỗ vỗ tay, những nhân viên trong trường quay rối loạn một lúc, rồi lại di chuyển máy móc và đạo cụ theo đúng trật tự.
Cảnh tiếp theo là cảnh Châu Miểu đến công ty thăm Tề Thiên. Trong phim, đây thật sự ra chính là một đoạn hồi tưởng của Tề Thiên.
Tống Thanh Hàn trang điểm xong lại ngồi vào vị trí lúc nãy của mình. Tiêu Kiêu bảo nhân viên đoàn kế bên mình điều chỉnh ánh sáng, rồi giơ loa lên, hô một tiếng.
Người đóng vai bạn gái của Tề Thiên tên là Tề Kiều Kiều, là một cô gái vừa mới bước ra khỏi cánh cổng nhà trường không lâu, vì có quen biết với Tiêu Kiêu và từng diễn qua vài vai diễn nhỏ trong phim truyền hình, nên mới được Tiêu Kiêu kéo vào đây, diễn vai nữ thứ.
Cô nhìn Tống Thanh Hàn đã ngồi vào vị trí, thu lại khí chất trên người, trông có vẻ rất bình thường, nhất thời cảm thấy căng thẳng, quên mất phải vào vai như thế nào.
Chỉ đến khi nghe thấy Tiêu Kiêu hô to một tiếng \”cắt\”, Tề Kiều Kiều mới hoàn hồn lại, vội vàng nhìn về phía Tiêu Kiêu.
\”Kiều Kiều…\” Tiêu Kiêu cau mày lại, cuối cùng lại không nói gì, chỉ giơ tay lên, hô to, \”Lại lần nữa.\”
Tống Thanh Hàn chỉnh màn hình máy tính về lại giao diện hồi nãy, rồi ngồi ngay ngắn, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Tề Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, nở một nụ cười thật ngọt ngào, giơ tay, đứng bên ngoài gõ thật nhẹ lên cửa.