Sau khi Tống Thanh Hàn trở về từ chỗ Tiêu Kiêu, liền nói ý kiến của mình cho Trần An, ở đầu dây bên kia, Trần An trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại: \”Vậy cậu thấy thế nào?\”
Tống Thanh Hàn ngồi trên sàn nhà, trước mặt là một màn hình tinh thể lỏng lớn, thứ đáng chiếu trên đó, là một đoạn phim của một trong số những cái đĩa mà Tống Thanh Hàn lấy từ chỗ Tiêu Kiêu về.
Chất lượng hình ảnh của bộ phim ngắn trên màn hình tương đối thấp, cảnh quay có vẻ hơi mờ, kĩ năng diễn xuất của diễn viên cũng quá lố, nhưng Tống Thanh Hàn lại xem rất nhập tâm.
Cách dựng phim rất tốt, khiến cho những điểm vụng về trong phim trở nên đủ vừa mắt để xem.
Ngoài ra, dù chất lượng hình ảnh có hơi mờ, kĩ năng diễn xuất của diễn viên cũng không ổn, nhưng kĩ năng điều khiển máy quay của đạo diễn lại rất tốt, mặc dù đôi lúc phô diễn kĩ thuật hơi quá tay, làm người xem theo không kịp, nhưng nhìn chung thì vẫn thể hiện được trình độ.
Tống Thanh Hàn do dự một lúc, sau đó nói với Trần An trong điện thoại: \”Em mới vừa xem mấy tác phẩm của Tiêu Kiêu xong… Cảm thấy năng lực đạo diễn của cậu ấy rất tốt, nếu như sắp tới cậu ấy phát huy tốt, thì chắc sẽ có cơ hội trở mình.\”
Trần An im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ gì đó.
\”Sao vậy, anh Trần?\”
Tống Thanh Hàn nhạy bén phát hiện ra phản ứng của Trần An, đưa tay bấm dừng màn hình lại.
\”Theo như lời cậu nói thì hình như cậu rất coi trọng cậu ta.\”
Trần An do dự một lúc, \”Nhưng mức thù lao cậu ta đưa ra thật sự quá thấp.\”
Tống Thanh Hàn: \”…\”
Thù lao 3000 tệ/ tập, nếu như là Tống Thanh Hàn của trước đây, thì số tiền này có thể nói là bình thường, thậm chí cũng khá cao, nhưng bây giờ Tống Thanh Hàn đã từng tham gia phim của Hàn Nghị, cũng có một lượng người hâm mộ nhất định rồi, nên cái giá tiền này có vẻ hơi thấp.
\”Vậy ý của anh Trần thế nào ạ?\”
Tống Thanh Hàn cũng ngầm đoán được ý của Trần An rồi, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
\”Chúng ta đầu tư.\”
Trần An bày ra một quyển sổ ghi chú, dùng bút vẽ vẽ lên phía trên, rồi mới từ từ nói, \”Thù lao 3000 tệ một tập vẫn không đổi, nhưng lợi nhuận phim sau khi lên sóng, thì chúng ta phải chia lại.\”
Điều mà Trần An nhắm tới không phải chỉ là một vai diễn hay, mà vì Tống Thanh Hàn đã muốn tham gia bộ phim này, nên cũng không có lí nào để một mình Tiêu Kiêu có lời được.
Thù lao 3000 tệ một tập thật sự là rẻ đến kêu trời, nếu như không thêm những điều kiện khác vào, thì khác nào là đi đóng phim miễn phí cho người ta.
Tống Thanh Hàn có thể không hiểu, nhưng trước nay Trần An chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn như vậy.
Tống Thanh Hàn đương nhiên sẽ không phản đối ý kiến của Trần An, đối với phương diện này, Trần An vốn dĩ chuyên nghiệp hơn cậu nhiều, nhưng Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, vẫn nói: \”Nếu như không cần thù lao, anh Trần có thể đàm phán được mấy phần lợi nhuận?\”