Không Chăm Chỉ Đóng Phim Thì Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 36: Tiêu Kiêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Thì Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 36: Tiêu Kiêu

Tống Thanh Hàn rảnh rỗi không được mấy ngày, liền nhận được điện thoại của Trần An, đã bàn bạc xong với đạo diễn của bộ phim đó rồi, vai nam chính chắc chắn thuộc về Tống Thanh Hàn, có điều đạo diễn đó nói muốn gặp trực tiếp Tống Thanh Hàn một lần.

Trần An cũng thấy rất bực mình.

Tên Tiêu Kiêu kia cũng chỉ là một đạo diễn nhỏ mới tốt nghiệp thôi, vẻ ngoài thì mày rậm, mắt lờ đờ, nhưng ngang ngạnh không ai bằng, vừa nghe Tống Thanh Hàn muốn nhận vai trong bộ phim này, đồng ý thì đồng ý, nhưng cứ khăng khăng gặp được Tống Thanh Hàn mới chịu kí hợp đồng.

Nếu như không phải Tống Thanh Hàn đã chọn kịch bản này, với tính khí của Trần An, thì đã quay lưng bỏ đi từ lâu, không thèm quan tâm đến mấy yêu cầu nhảm nhí của tên đạo diễn này.

Nhưng Trần An đã thăm dò tin tức về tên Tiêu Kiêu này rồi, phát hiện ra cậu là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhưng kinh nghiệm điều khiển ống kính thì không phải tầm thường, trong lòng cũng coi trọng cậu ta hơn một chút.

Kịch bản đó anh đọc qua rồi, rất hay, chỉ cần tên Tiêu Kiêu này cố gắng nhiều hơn, đến lúc đó, chịu khó làm truyền thông một chút, bộ phim này nói không chừng sẽ đạt được thành tựu gì đó.

Tống Thanh Hàn dựa vào địa chỉ và thời gian mà Trần An đưa cho tìm đến trước một tòa nhà có vẻ hơi tồi tàn, tìm đến được văn phòng của Tiêu Kiêu nhờ bảng số phòng.

\”301–\” Tống Thanh Hàn nhìn kĩ lại bảng số phòng, sau đó giơ tay gõ cửa.

Vương Hạo không biết vì lí do gì mà bị Trần An gọi về mất rồi, nên bây giờ bên cạnh Tống Thanh Hàn không có ai cả, chuyện gì cũng phải tự mình làm.

Cũng may là bây giờ cậu mới quay phim xong nên cũng đang rảnh, chuyện ồn ào trên mạng lúc trước cũng là nhất thời thôi, đeo khẩu trang, đội mũ xong cũng không có ai chú ý đến cậu.

Sau khi Tống Thanh Hàn gõ cửa, cánh cửa gỗ đã bạc màu, hoa văn có hơi loang lổ kia được chầm chậm mở ra từ bên trong, nhưng lại không có ai ở trong.

Tống Thanh Hàn đảo mắt nhìn một vòng, nhấc chân nước vào, sau cánh cửa đột nhiên có một bóng người cao lớn bước ra: \”… Là Tống Thanh Hàn phải không?\”

Giọng nói người đó khô khốc, giống như một bánh răng lâu ngày không được tra nhớt vậy, nghe vào làm người ta thấy ghê răng.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hiện lên trước mặt cậu là một khuôn mặt chữ điền vô cùng góc cạnh.

Cậu kéo khẩu trang xuống gật gật đầu: \”Đúng vậy.\”

Người đó vò vò tóc sau gáy, nhường đường cho cậu, tự giới thiệu: \”Tôi là Tiêu Kiêu, là một đạo diễn.\”

Khóe miệng Tống Thanh Hàn nhếch lên, thái độ thân thiện: \”Chào đạo diễn Tiêu.\”

Tiêu Kiêu liền lắc đầu nguầy nguậy: \”Đâu đã dám xưng mình là đạo diễn Tiêu gì đâu.\”

Cậu ta mời Tống Thanh Hàn vào trong văn phòng, nhìn đống CD, DVD quăng lung tung trên sàn, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng, dẹp chúng qua một bên, rồi mới thở phào đứng bên sô pha: \”Mời ngồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.