\”Tốt!\”
\”Cắt–\” Hàn Nghị hô lên một tiếng cắt, sau đó xem cảnh quay trên màn hình một lần nữa, trong lòng thấy rất hài lòng.
Tống Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề ra, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, hầu kết tinh xảo nổi lên tạo ra những đường nét gợi cảm.
Tạ Diệc An cũng thay đổi biểu cảm, theo sau Tống Thanh Hàn đi qua khu vực kế bên trường quay.
\”Ekip của cậu đúng là giỏi thật đấy.\”
Môi Tạ Diệc An khẽ run lên, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, giọng nói vừa nhẹ vừa nhanh.
Tống Thanh Hàn nghe vậy, dừng bước lại.
Quay đầu nhìn Tạ Diệc An, trông có vẻ ngại ngùng cười, gật đầu: \”Tôi cũng thấy vậy.\”
Chân mày Tạ Diệc An nhướng lên, cười cười, không nói gì thêm.
Tống Thanh Hàn bận rộn ở phim trường, mà bên phía Trần An cũng không thảnh thơi chút nào.
Mặc dù tiếng xấu trên người Tống Thanh Hàn đã được rửa sạch gần hết rồi, nhưng Trần An cũng không phải là người làm việc qua loa.
Dám ra tay với người của anh, vậy thì đừng trách anh đây không nể mặt.
Trần An hành động rất bí mật, nhưng ra chiêu nào cũng là đòn trí mạng.
Chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, Trần An đã điều tra rõ ràng về người đứng sau chuyện này.
\”Liễu Phi?\”
Trần An nhìn kết quả điều tra được trong tay, cau mày, lại lật thêm một trang, lại nhìn thấy tên của Diệp Dịch.
Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch đã từng yêu nhau, điều này anh biết, đây cũng là một trong những điểm yếu của Tống Thanh Hàn, một khi có người phát hiện ra xu hướng tính dục của Tống Thanh Hàn, vậy cậu sẽ không dễ dàng thăng tiến trong nghề được.
Vậy nên, sau khi Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch chia tay, Trần An cũng chú ý đến Diệp Dịch một khoảng thời gian, thấy Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch dường như đã cắt bỏ hoàn toàn rồi, cũng không theo dõi thêm nữa.
Suy cho cùng nếu việc này lộ ra, người bị ảnh hưởng nhiều nhất không phải là Tống Thanh Hàn, mà ngược lại, là Diệp Dịch đã khá nổi tiếng trong nghề.
Dù sao thì nước sông không phạm nước giếng, hai bên ngầm hiểu rõ bộ mặt thật của đối phương cũng không sao. Nhưng không biết Diệp Dịch và Liễu Phi nghĩ gì trong đầu, lại muốn dùng cái vết nhơ hút chích này để chèn ép Tống Thanh Hàn.
Đây khác nào đang lấy mặt Trần An đạp dưới chân rồi tiện thể nhổ thêm vài bãi nước miếng.
Trần An bỏ mấy tờ giấy trong tay xuống, suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra.
\”Alo, anh Hoàng hả?\”
\”Là tôi đây, Trần An…\”
Trần An nói vài ba câu vừa đùa vừa mắng vừa pha trò, sau khi cúp máy, anh chuyển tiền qua một số tài khoản nào đó, rồi cất điện thoại đi như không có chuyện gì xảy ra.