Trần An thoáng nhìn Sở Minh một cái, thấy anh không có ý kiến gì, liền đặt ly trà trong tay xuống, sau đó ngồi thẳng lưng, thái độ vô cùng nghiêm túc: \”Trước khi nói đến chuyện này, cậu xác nhận chắc chắn lại một lần nữa cho tôi, cậu thật sự không hút chích gì đúng không?\”
Tống Thanh Hàn còn chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm thấp, quyến rũ đã trả lời trước: \”Không có.\”
Tống Thanh Hàn và Trần An đều sững người, cùng lúc quay qua nhìn Sở Minh.
Sở Minh lạnh lùng nhấp một ngụm trà trong ly, sau đó lại quay về tư thế cầm ly trà trong tay, nhìn xuống nói: \”Tôi điều tra rồi, mấy tấm hình đó được cố ý cắt ghép.\”
Anh liếc nhìn Tống Thanh Hàn, khẽ nhếch miệng cười: \”Vẫn có một phần là thật, thực sự ra là hình được cắt từ một bộ phim trước đây mà Tống Thanh Hàn từng đóng.\”
Lần này Tống Thanh Hàn thật sự kinh ngạc, mấy tấm hình này, đúng là cảnh trong một bộ phim nhỏ trước đây cậu từng đóng, nhưng sau khi bộ này quay xong, vì đủ các loại lý do, mà không được công chiếu, cũng không có bản DVD, sau cùng cũng chỉ đành phá sản, diễn viên tham gia trong phim trừ cậu ra thì đa số đều đã giải nghệ, cả đạo diễn phim đó cũng rửa tay gác kiếm, trở về cuộc sống bình thường.
Có thể nói là trừ Tống Thanh Hàn, những người trong giới biết đến bộ phim nhỏ này cũng không quá một bàn tay.
Nhưng nghĩ lại thì với thân phận của Sở Minh, chuyện Sở Minh biết rõ chuyện này cũng không có gì là lạ.
Bộ phim nhỏ đó chỉ là ít người biết, chứ không phải không ai biết tới, nếu Sở Minh muốn, thì anh chắc chắn sẽ tìm ra được.
\”Hình cắt trong phim?\”
Trần An ngồi thẳng người dậy, trên mặt toàn là sự kinh ngạc, \”Chuyện này sao tôi lại không biết?\”
Nói đến đây, Trần An đột nhiên nghĩ tới gì đó, lấy điện thoại ra xem, mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn cười cười: \”Là bộ phim thời còn học đại học quay ạ, nhưng vì không đủ kinh phí nên không phát hành được, đạo diễn cũng giải nghệ rồi, nên không ai biết đến.\”
\”Nếu như là ảnh cắt từ phim ra thì dễ xử lý rồi.\”
Trần An vỗ tay, sắc mặt vô cùng kích động, \”Tôi vốn muốn để cậu đi xét nghiệm, sau đó đăng kết quả lên weibo để làm sáng tỏ, nhưng bây giờ đã biết được là ảnh ghép, còn tìm được nguồn, vậy chúng ta có thể làm lớn chuyện lên rồi.\”
Người đứng sau chuyện này rõ ràng là muốn Tống Thanh Hàn không thể trở mình, nhưng nếu chứng minh được là có người trăm phương ngàn kế rắp tâm hãm hại Tống Thanh Hàn, thì không những không bị chèn ép, mà ngược lại còn tăng thêm được một lượng fan nhất định, vậy người kia có khi nào chó cùng rứt giậu không đây?
Trần An cũng không phải loại người sẽ mềm lòng nương tay, ngược lại, anh có thể bước vào giới giải trí này và tạo được nhiều mối quan hệ cũng như danh tiếng như vậy, là nhờ thủ đoạn mạnh mẽ, quyết liệt và sự khôn khéo của mình.
Trần An bình thường sẽ không so đo người khác, nhưng khi ai đó đụng đến nghệ sĩ nhà mình, thì lại tính toán vô cùng chi li.