Không Chăm Chỉ Đóng Phim Thì Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 27: Đụng phải Diệp Dịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Thì Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 27: Đụng phải Diệp Dịch

Sở Minh: Về chưa?

-Bình thường phải ăn cơm đúng giờ.

Tống Thanh Hàn nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, tay khẽ trượt, nhấn vào dòng tin nhắn, thấy lựa chọn \”xóa\” hiện ra, nhấn vào đó.

Tên của Sở Minh cũng theo đó biến mất trên màn hình đang sáng, Tống Thanh Hàng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhắm mắt lại, khuôn mặt đang đỏ cũng bị gió lạnh thổi bớt đi.

Trời dần về khuya, người đi đường ngày càng ít, bước chân ai cũng vội vã.

Khi đi ngang qua Tống Thanh Hàn, họ cũng sẽ vô tình hoặc cố ý liếc nhìn chàng thanh niên đẹp trai này, vừa như tò mò, vừa như tán tưởng.

Sau khi tò mò nhìn cậu trong tích tắc, họ lại bỏ cậu ra sau đầu, tự mình tiếp bước trên đường.

Tống Thanh Hàn đứng một mình dưới đèn đường, đầu óc nặng nề lúc nãy cũng dần tỉnh táo lại, nhưng cảm giác nóng nực do hơi men lại càng ngày càng rõ hơn, điều này đã khơi dậy hết những mệt mỏi tích tụ nhiều ngày vì quay phim liên tục, làm cho dáng người luôn cố gắng đứng thẳng của cậu không khỏi liêu xiêu, chỉ có thể dựa vào cột đèn, để làm mình đứng vững hơn.

\”Thanh Hàn?!

\”Tống Thanh Hàn!\”

Giọng nói vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đang từ xa vọng lại, Tống Thanh Hàn chớp mắt, quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Dịch đang đứng cách đó không xa từng bước đi lại.

\”Tống Thanh Hàn, sao em lại ở đây?\”

Diệp Dịch tiến lại gần, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, hắn ta không khỏi nhăn này, thấp giọng, \”Em uống rượu hả?!\”

Tống Thanh Hàn nhìn hắn ta không nói gì, cau mày lùi lại vài bước, trong mắt toàn là né tránh.

Từ sau khi Tống Thanh Hàn rời đi, Diệp Dịch vẫn luôn nhớ cậu.

Hắn ta không thấy việc mình lên giường với Liễu Phi có gì sai, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi!

Nếu như có thể mượn tay Liễu Phi để leo lên, khi hắn ta nổi tiếng rồi sẽ dẫn dắt Tống Thanh Hàn, đến lúc đó, ai có thể bắt nạt họ nữa chứ?

Nhưng Tống Thanh Hàn lại nhất quyết rời khỏi hắn ta, rời khỏi nhà của hai người.

Bây giờ lại xuất hiện ở chỗ như này, trên người còn có mùi rượu…

Diệp Dịch nghiến răng đi về phía Tống Thanh Hàn, siết chặt lấy cổ tay Tống Thanh Hàn, vẻ mặt hung dữ nói: \”Em nói đi, sao em lại có mặt ở đây?\”

\”Có phải em đã bán thân rồi không?!\”

Sao em lại ra nông nỗi này!

Tống Thanh Hàn hơi nặng đầu, nghe lời chất vấn không đầu không đuôi của Diệp Dịch, đột nhiên tỉnh táo lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào Diệp Dịch, giơ tay tách từng ngón tay đang giữ chặt mình của Diệp Dịch, cũng không nói gì, trực tiếp quay đầu bỏ đi.

\”Tống Thanh Hàn!\”

Diệp Dịch hét lên, vài người đi trên đường phút chốc cũng quay qua nhìn bọn họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.