Anh nhìn lướt qua Hàn Nghị, rồi mặt không cảm xúc cầm ly nước ép lên, cụng ly với Hàn Nghị.
Hàn Nghị thoáng ngạc nhiên, rồi cũng mượn gió đẩy thuyền đổi thành nước ép, mỉm cười uống một ngụm.
Hàn Nghị nói với Sở Minh vài ba câu, Sở Minh thỉnh thoảng mới đáp lại một câu, phần lớn là ngồi im lặng, ngón tay thon dài đặt trên ly rượu, thỉnh thoảng lại xoa xoa, trông có vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh.
Tống Thanh Hàn im lặng ngồi ở chỗ của mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước ép, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên người cậu, cả người như đang được ánh sáng ấm áp đó bao trùm, đến cả đôi mắt hờ hững, lạnh lùng thường ngày cũng làm người ngất ngây, giống như một bức tranh phong cảnh đang dần hé mở, xa xa là núi, trước mắt là hồ, nét thi vị không thể nào tả nổi.
Người đẹp nhất dưới ánh đèn, cảnh đẹp nhất dưới ánh trăng.
An Ý Như cũng là một ngôi sao theo đuổi hình tượng trong sáng, trên người có một loại khí chất điềm đạm, đáng yêu.
Khi cô ngồi im lặng không nói gì, trông rất dịu dàng, làm người ta có thiện cảm.
Khi Sở Minh nhìn qua, cô đang vân vê chiếc váy dài trên đầu gối của mình, nhìn xuống đất, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lên, kết hợp với lớp trang điểm tỉ mỉ, càng tôn lên vẻ đẹp của cô, thậm chí còn rất quyến rũ.
Mọi người ở đây ai chẳng tinh tường, tuy hành động của An Ý Như không được quang minh chính đại, nhưng trong giới, chuyện như vậy vốn chẳng hề hiếm.
Có những lúc nếu bạn muốn leo lên, thứ cần vứt bỏ trước tiên, chính là sĩ diện và lòng tự trọng.
An Ý Như quả thực là một người biết co biết duỗi, hơn nữa, Sở Minh dù là phần mềm hay phần cứng cũng đều phải nói là cực phẩm, họ không nhất thiết phải nói thẳng ra, làm đôi bên khó xử.
Có điều… Hàn Nghị và những người khác nhìn sắc mặt Sở Minh, ngài Sở này quả thật như lời đồn, không bị nữ sắc cám dỗ, cho dù ý đồ của An Ý Như rõ ràng đến thế, mặt vẫn không cảm xúc.
Đương nhiên cũng có thể do ngài Sở đã gặp quá nhiều người đẹp, nên không có hứng thú gì với phụ nữ trong giới giải trí nữa.
Hàn Nghị cười ha ha nâng ly nước ép trong tay mình lên, quay qua nâng ly với Ngụy Khiêm, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Ngụy Khiêm cũng kính ông một ly, khi cúi đầu xuống, mắt lại bất giác lướt qua Tống Thanh Hàn.
Người khác có thể không biết, nhưng anh là trợ lý của Sở Minh, đương nhiên có thể đoán ra, đại ma vương nhà mình đến bữa tiệc vô bổ này, đến tám phần là vì muốn gặp diễn viên nhỏ kia.
Cũng không biết cậu diễn viên nhỏ tên Tống Thanh Hàn này đã cho đại ma vương Sở Minh ăn bùa mê thuốc lú gì, đến mức làm cho đại ma vương nhà mình đổi tính đổi nết.
Nếu như không phải thủ đoạn làm ăn của anh ta ngày càng cao siêu, thì với kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình, Ngụy Khiêm chắc chắn sẽ nghi ngờ có người đã xuyên không qua đây nhập hồn vào Sở Minh.