Không Chăm Chỉ Đóng Phim Thì Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên – Chương 25: Tiệc tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Thì Phải Về Nhà Sinh Con – Thái Uyên - Chương 25: Tiệc tối

Lâm Vân tẩy nốt một ít trang điểm còn sót lại trên mặt Tống Thanh Hàn, sau đó xé một bịch mặt nạ ra, đắp lên mặt cho Tống Thanh Hàn: \”Nghe nói hôm nay đoàn phim sẽ dùng bữa với nhà đầu tư, mấy bữa tiệc kiểu này… Em phải khéo chút nha.\”

Giọng cô vừa nhỏ vừa nhanh, nhân lúc cúi xuống đắp mặt nạ cho Tống Thanh Hàn để nói nhỏ bên tai, sau đó đứng thẳng người dậy, lấy khăn giấy lau tinh chất dính trên tay.

Tống Thanh Hàn đang đắp mặt nạ, không tiện nói chuyện, liền qua loa nói một câu: \”Ừm… Cảm ơn chị Vân.\”

Lâm Vân làm một hồi, cúi đầu cười: \”Nếu như thật sự muốn cảm ơn tôi, đợi đến khi cậu nổi tiếng rồi, đừng quên giới thiệu công việc cho chị Vân này là được.\”

Tống Thanh Hàn mở mắt ra, nhìn Lâm Vân một lúc, sau đó cười híp mắt, trong đôi mắt trong veo như gợn lên một làn sóng.

Ánh đèn sáng trắng rọi vào mắt cậu rồi phản chiếu ra thành ánh sáng chói mắt: \”Em đương nhiên sẽ không bao giờ quên chị Vân rồi.\”

Lâm Vân nhìn vào mắt cậu, nghiêng đầu, rồi cũng cười theo.

Cô quả nhiên không nhìn lầm người, con người Tống Thanh Hàn sống rất phải đạo.

Mặt nạ không thể đắp quá lâu, Lâm Vân ngồi bên cạnh canh giờ, đợi khoảng 15 phút sau, cô liền gỡ mặt nạ trên mặt Tống Thanh Hàn xuống.

Tống Thanh Hàn đứng dậy rửa mặt, từng giọt nước trượt xuống theo làn da trắng sứ của cậu, trôi theo đường cong xương hàm đẹp đẽ, lăn xuống chiếc cổ mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, rồi thấm ướt từng mảng trên cổ áo cậu, vẽ lại từng đường nét mê người.

Làm cho Lâm Vân- người đã từng gặp rất nhiều người đẹp, cũng không khỏi sửng sốt, cầm lấy túi trên bàn hướng về phía cửa: \”Tôi đi trước đây, cậu nhớ cẩn thận nha.\”

Tống Thanh Hàn gật đầu, nhìn Lâm Vân rời đi xong, cũng rời khỏi phòng hóa trang, đi về một hướng khác.

Hàn Nghị trước giờ thường mặc bộ đồ điển hình của giới đạo diễn, nay cũng đã thay đổi, hiếm hoi lắm mới thấy ông mặc một bộ quần áo có vẻ trang trọng nhưng cũng rất thoải mái, vừa chỉnh cổ áo vừa đứng đợi ở cổng.

Tống Thanh Hàn đi qua đó, tươi cười gọi một tiếng \”đạo diễn\”.

Hàn Nghị nhìn thấy Tống Thanh Hàn bước đến, bỏ tay xuống, nhìn Tống Thanh Hàn từ trên xuống dưới, hiếm khi khen một câu: \”Trông được đấy.\”

Tống Thanh Hàn mím môi cười, có hơi ngượng ngùng, so với cậu ấm lạnh lùng, hờ hững trong phim, có điểm nào giống nhau đâu cơ chứ?

Nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh.

Lúc này Hàn Nghị lại càng thêm thích Tống Thanh Hàn.

Nếu như cậu ấy xuất hiện sớm một chút, thì thành tựu của cậu sẽ không chỉ có thế này.

Cũng không hiểu nổi mấy người đạo diễn trước kia nghĩ thế nào nữa, lẽ nào không phát hiện ra kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn sao?

Nhưng trong lòng Hàn Nghị cũng hiểu rõ, một nghệ sĩ không có người chống lưng, cho dù có năng lực, thì trong giới vẫn bị những người có tiền có quyền đè bẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.