\”Tinh-\” Điện thoại Tống Thanh Hàn rung lên, tin nhắn trả lời của của Sở Minh hiện ra.
Sở Minh: Không phải.
Nhìn thấy câu trả lời này, Tống Thanh Hàn có hơi xấu hổ, nhưng vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
\”Tinh–\”
Sở Minh: Tôi muốn theo đuổi em.
Tống Thanh Hàn: \”…\”
Tống Thanh Hàn vẫn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại lại rung lên, Sở Minh gọi điện đến.
Tống Thanh Hàn cầm điện thoại, nhìn số điện thoại đang sáng lên trên màn hình, rũ mắt mím mím môi, vuốt qua: \”Ngài Sở…\”
\”…\” Sở Minh ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng Tống Thanh Hàn, nhìn vào tài liệu trên bàn một chút, đứng dậy khỏi ghế, nhìn dòng xe qua lại dưới đường, đột nhiên nhếch miệng lên cười, cúi đầu xuống sau đó gọi: \”Thanh… Tống Thanh Hàn.\”
Giọng nói quyến rũ của Sở Minh xuyên qua điện thoại, mang theo cảm giác như có giọng điện truyền qua, trầm thấp, cuốn hút: \”Tôi muốn theo đuổi em.\”
Tống Thanh Hàn đưa điện thoại ra xa tai mình một chút, cúi đầu suy nghĩ, chầm chậm nói: \”Xin lỗi… Tạm thời tôi chưa muốn yêu đương.\”
\”Ngài Sở, tôi không muốn lừa anh.\”
Tống Thanh Hàn cầm điện thoại đứng dưới đèn đường, ánh đèn vàng chiếu lên người cậu, trông rất ấm áp.
Cậu đội mũ lưỡi trai, mái tóc đen nhánh bị đè xuống, khiến cậu trông bớt lạnh lùng, trở nên dịu dàng hơn.
Thân phận của Sở Minh, có rất nhiều người muốn nhắm tới.
Tập đoàn Sở thị hùng mạnh thì khỏi cần bàn, bản thân anh cũng là một sự tồn tại đáng kinh ngạc, thêm vào đó là ngoại hình và khí chất trời sinh, cái từ \”độc thân kim cương\” còn không xứng với anh.
Có thể nói, chỉ cần leo được lên người Sở Minh, Tống Thanh Hàn sẽ không cần sợ gì trong giới giải trí, sự nghiệp của cậu cũng sẽ thuận lợi hơn, ổn định hơn.
Những mục tiêu mà Tống Thanh Hàn có khi phải mất mười năm, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn nữa để đạt được, dưới sự giúp đỡ của Sở Minh, có thể sẽ càng nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Tống Thanh Hàn cũng không phải thần thánh.
Không phải cậu chưa từng dao động.
Cậu vốn dĩ thích đàn ông, mà Sở Minh về phương diện nào cũng có thể nói là hiếm có khó tìm.
Nhưng nếu vì lợi ích mà tiếp nhận tình cảm của Sở Minh, cứ cảm thấy… Giống như đang bôi nhọ ước mơ ban đầu của cậu, cũng bôi nhọ tình cảm của Sở Minh.
Cậu có thể nghe ra, Sở Minh rất nghiêm túc.
Năm đó cậu và Diệp Dịch yêu nhau cũng giống như vậy.
Chỉ có điều bây giờ nghĩ tới Diệp Dịch, cảm giác duy nhất là ghê tởm.
Sở Minh ở đầu dây bên kia đã im lặng rất lâu, Tống Thanh Hàn như muốn nín thở, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đứng thẳng, ngẩn người dưới ánh đèn đường.