Hàn Nghị đang ngồi xem lại cảnh quay vừa rồi thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người.
\”Hả?\”
Hàn Nghị vừa quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt như đang cười của Tạ Diệc An.
\”Sao vậy?\”
Tay Hàn Nghị gõ nhịp trên bàn, giọng điệu thoải mái.
\”Cảnh vừa nãy… Đạo diễn cho em xem thử được không?\”
Ánh mắt của Tạ Diệc An nhìn vào màn hình, trên đó đang phát lại cảnh quay của Tống Thanh Hàn và bạn diễn của cậu.
Hàn Nghị cau mày, những vẫn nghiêng người qua, nhường một chỗ cho Tạ Diệc An: \”Cậu xem đi, mặc dù vẫn còn hơi non tay, nhưng cảm giác với ống kính rất tốt.\”
Chân mày Tạ Diệc An khẽ nhếch, hơi nghiêng người qua xem.
Một thanh niên đẹp trai, lạnh lùng bước về phía bạn mình, trên mặt còn nở một nụ cười nhè nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Đây không phải là biểu cảm mà một người thanh niên nên có. Cả người cậu như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, làm cho người ta nhịn không được muốn vào đó khám phá mọi thứ về cậu.
Điều này làm cho Tạ Diệc An- người vốn dĩ có thành kiến với cậu, không thể không thừa nhận… Cậu nắm bắt tâm lý nhân vật quá tốt, nhất cử nhất động đều rất có hồn.
Cậu trông giống như một tuyển thủ có năng khiếu bẩm sinh, nhưng khi nhìn từng nét diễn của cậu, lại có cảm giác đây là sự chuyên nghiệp được tích lũy dần theo năm tháng.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Trần An lại kí hợp đồng với cậu rồi.
Tạ Diệc An cau mày, đợi đến lúc cảnh quay đó được phát hết, anh mới từ từ đứng thẳng dậy.
\”Thấy sao?\”
Hàn Nghị đứng kế bên thấy Tạ Diệc An xem xong rồi, như có như không hỏi một câu.
\”Quay tốt lắm ạ, không hổ danh là đạo diễn Hàn.\”
Tạ Diệc An khéo léo nịnh Hàn Nghị một câu.
Hạn Nghị nghe vậy, cười cười, nhìn thấy sắc mặt Tạ Diệc An hình như không tốt, vỗ vỗ vào vai cậu: \”Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, chúng ta sắp phải quay thêm cảnh nữa rồi.\”
\”Vâng ạ.\”
Tạ Diệc An đứng tại chỗ gật đầu, rồi đi đến một chỗ vắng người, lấy điện thoại ra gọi.
\”Alo… Không được.\”
\”…\”
\”Thật là ngại quá.\”
Anh cúp điện thoại, nhìn ngó xung quanh, sau đó làm như không có chuyện gì đi lại chỗ vừa nãy mình đang ngồi nghỉ.
Chỗ nghỉ ngơi của Tống Thanh Hàn ở ngay kế bên Tạ Diệc An, khi Tạ Diệc An quay lại, vừa đúng lúc Tống Thanh Hàn nới lỏng cà vạt ra ngồi uống nước.
\”Anh Tạ.\”
Tống Thanh Hàn ngồi thẳng dậy, hơi ngại ngùng cười cười, trên khuôn mặt thanh tú kia không hề có chút lạnh lùng nào, không hề giống cậu thanh niên có khí chất bức người trên màn ảnh ban nãy.