Tống Thanh Hàn thấy mình như đang bị một con hổ nhìn chằm chằm, phút chốc cảm thấy như toàn thân nổi da gà.
Cậu xoa xoa cổ tay, giả vờ như không thấy anh đang nhìn mình.
Sở Minh như cảm nhận được sự bối rối của Tống Thanh Hàn, thu tầm mắt lại, kiểm soát khí chất trên người mình, làm cho bản thân trông không lạnh lùng, đáng sợ như vậy nữa.
Khi khí chất trên người anh dịu bớt, lại càng làm lộ ra vẻ đẹp của khuôn mặt góc cạnh và đôi chân mày sắc nét.
Nếu chỉ nhìn ngoại hình, chắc chắc không biết được anh là một thương nhân.
Ánh mắt có phần lạnh lùng của Sở Minh thỉnh thoảng lại nhìn vào Tống Thanh Hàn, nhưng rất nhanh lại lịch sự chuyển tầm nhìn.
Anh đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn cũng từ từ đứng dậy, đối diện với Sở Minh.
Đột nhiên Sở Minh lại cúi người xuống trước mặt cậu, vô cùng nghiêm túc nói: \”Tôi thay mặt chị gái của mình cảm ơn cậu.\”
Tống Thanh Hàn: \”…\”
\”Ngài Sở?\”
Tống Thanh Hàn vốn rất bình tĩnh, nhưng lại bị hành động của Sở Minh làm cho hoang mang. Cậu đưa tay đỡ Sở Minh, lại nhớ ra đã từng nghe đồn rằng Sở Minh không thích ai chạm vào người mình, cánh tay nhất thời ngượng ngùng dừng lại trong không khí, tiến thoái lưỡng nan.
Sở Minh lại đứng thẳng người, thấy cánh tay Tống Thanh Hàn đang đưa ra, suy nghĩ một chút rồi cũng đưa tay mình ra, bắt tay.
Tống Thanh Hàn chỉ cảm nhận được có cái gì âm ấm bao lấy tay mình, sau khi đơ người một lúc, mới chợt nhớ ra rụt tay về.
Cậu hơi cúi đầu, mái tóc đen mềm rũ trên trán, trông có vẻ rất ngoan ngoãn, rất nghiêm túc nói: \”Ngài Sở, chắc ngài nhận nhầm người rồi.\”
Sở Minh có một người chị, Tống Thanh Hàn biết, nhưng cậu chưa từng gặp cô cả nhà họ Sở, đương nhiên không thể nhận lời cảm ơn của Sở Minh rồi.
Sở Minh cười cười, xắn tay áo lên, để lộ ra cẳng tay rắn chắc.
Anh thấy Tống Thanh Hàn đang không thoải mái, lùi lại vài bước, nở nụ cười: \”Mấy ngày trước, khi chị tôi ra ngoài… Đã xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, cũng may được cậu giúp đỡ, chị tôi mới có thể an toàn.\”
Tống Thanh Hàn lại ngơ người.
Sở Minh thấy cậu vẫn không theo kịp câu chuyện, suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, mở khóa, nhấn vào một bức ảnh không rõ nét.
Không biết người chụp bức hình này do run tay hay là vì lý do gì mà bức ảnh hơi mờ, nhưng Tống Thanh Hàn nhìn một cái là biết, người trong ảnh là mình.
Bộ đồ đó là bộ cậu đã mặc vào ngày đầu tiên sống lại.
Trong hình, sắc mặt Tống Thanh Hàn có vẻ lo lắng, đang nói gì đó với bác sĩ.
Tống Thanh Hàn bỗng nhớ ra rồi.
Hôm đó khi xuống máy bay, trên đường về chung cư, cậu nhìn thấy một cố gái nằm ngất trên đường.