Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn thức giấc theo thói quen đã hình thành từ kiếp trước.
Cậu xem giờ, 6h20\’ sáng.
Vò vò tóc mình, Tống Thanh Hàn yên lặng, sau khi ngủ một đêm, ánh mắt Tống Thanh Hàn hơi mờ mịt, làm cho sự lạnh lùng trên gương mặc cậu giảm đi, thay vào đó là sự dịu dàng.
Cậu thất thần ngồi trên giường với đôi chân trần, ngước mắt lên nhìn cửa sổ đang đóng chặt, ánh mắt chạm phải những tia nắng tinh nghịch và ấm áp đang xuyên qua khe hở của rèm cửa, rồi chớp chớp mắt như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, trong mắt như lóe lên một tia sáng.
Cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thấy vẫn còn sớm, nên đi đến tủ lạnh, định làm bữa sáng.
Kiếp trước Tống Thanh Hàn đừng nói là kí được hợp đồng với Trần An, nếu như người quản lý của cậu chịu nâng đỡ cho cậu đã là may mắn lắm rồi. Đằng này, cô ta chỉ nhận cho cậu mấy vai quần chúng, thấy cậu không có ai chống lưng, cũng không muốn vì cậu mà đi \”uống rượu\” với mấy nhà sản xuất yêu thích cậu, có thể gọi là \”chăn thả\”, vùi lấp tài năng của cậu.
Lúc đó, tình cảnh của Tống Thanh Hàn thật sự không tốt, thực ra có rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn quen biết nhau, Tống Thanh Hàn cũng tự hiểu rằng không cần họ nói, cũng có hàng tá người lao đến cùng bọn họ \”san sẻ nỗi niềm\”.
Nên cũng khó trách tại sao lúc đó Tống Thanh Hàn chỉ là một diễn viên quần chúng không ai biết đến. Mấy tên đại gia cũng không có hứng thú, nếu không thì…
Sau đó Tống Thanh Hàn khó khăn lắm mới lấy được một vai nam phụ của phụ… Mặc dù đất diễn không nhiều, nhưng lúc đó đã là một cơ hội lớn đối với cậu rồi. Khi đó cậu đang ở một phim trường khác, vừa mới đóng máy là đi thẳng về chung cư để chia sẻ tin này với Diệp Dịch, kết quả… Nhìn thấy \”bạn trai tốt\” của mình đang lên giường với Liễu Phi.
Từ đó về sau, hoàn cảnh của cậu lại càng éo le hơn.
Tống Thanh Hàn nhếch môi, nhìn trong tủ lạnh, từ trong ngăn mát đầy ăm ắp của mình lấy ra một quả cà chua và hai trái trứng, định làm một đĩa trứng xào cà chua để ăn với cơm.
Cảnh ngộ kiếp trước khiến cho Tống Thanh Hàn biết tự chăm sóc mình, từ một người chỉ biết pha mì gói trở thành một người làm ra được rất nhiều món ăn ngon.
Cậu thành thạo cắt cà chua, rồi vừa chờ cho dầu nóng, vừa đập trứng, làm từng bước một.
Trứng xào cà chua không khó làm, Tống Thanh Hàn hất chảo một cái, rồi múc ra đĩa.
Cà chua chín đỏ được xào mềm ra, khiến cho trứng gà vàng tươi cũng nhiễm chút màu đỏ, làm người ta rớt nước miếng.
Tống Thanh Hàn xới một chén cơm ăn với món trứng xào cà chua trước mặt.
Đến khi Tống Thanh Hàn ăn xong rồi rửa chén, cũng là khoảng 7h40\’ rồi.
Kí túc xá của Tinh Hải cách công ty không xa, nhưng cũng không gần, phải đi qua 7 ga tàu điện ngầm, vào giờ cao điểm, nếu đi muộn sẽ không mua được vé.
Tống Thanh Hàn không phải là người hay để người khác chờ mình, huống hồ còn là ông chủ của cấp trên nhà mình.
Hình như cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế, phải nhìn lại toàn bộ căn phòng một lượt, chắc chắn là không chỗ nào có nguy cơ xảy ra tai nạn gì, mới thay bộ đồ hôm qua đã chuẩn bị, mang theo điện thoại và chìa khóa ra đường.
Ga tàu điện ngầm gần nhất cách kí túc xá Tinh Hải không xa, cậu mua vé, nhìn dòng người tấp nập, trên mặt vẫn là thái độ lạnh lùng, giữa ga tàu đông đúc, có cảm giác như mỗi mình mình lạc lõng.
Cậu đi theo dòng người qua chốt kiểm tra an ninh, rồi bước lên một khoang tàu.
Tốc độ tàu điện ngầm rất nhanh, khoảng hơn 20\’ sau đã dừng ở ga tàu trước cửa tòa nhà tổng công ty Tinh Hải rồi.
Lần đầu tiên tới đây, Tống Thanh Hàn chỉ là một diễn viên quần chúng không ai biết đến, nhưng bây giờ là một ngôi sao đang lên đã kí hợp đồng với Tinh Hải, lại còn sắp tham gia bộ phim mới của Hàn Nghị.
Cậu nghiêng đầu, khẽ cười, gương mặt lạnh lùng như giãn ra, giống như tuyết tan đầu mùa vậy, mang theo cảm giác thanh mát.
Chị gái lễ tân đã biết Tống Thanh Hàn là nghệ sĩ công ty mình, thấy cậu bước đến, liền lịch sự cười với cậu.
Tống Thanh Hàn cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu nhìn xung quanh, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, còn không quên lấy một quyển tạp chí để đọc.
Không biết trôi qua bao lâu, ngoài của vang lên tiếng xì xào, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Sở Minh.
Sở Minh vẫn mặc trên mình bộ tây trang cao cấp được thiết kế riêng, chất vải màu xám bạc làm nổi bật lên thân hình cao lớn của anh.
Vai rộng, eo thon, chân dài.
Với dáng người này, nếu ngài Sở không làm giám đốc nữa mà đi làm người mẫu cũng thừa sức kiếm tiền sống dư dả.
Tống Thanh Hàn nhìn thấy Sở Minh liền đứng lên, hơi ngẩn người…. Cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.
(Deja vu đó Hàn Hàn của tui ^^) Elly Ruan
Sở Minh đang bước về phía cậu, Tống Thanh Hàn không muốn để ông chủ phải chờ mình, chớp chớp đôi mắt để hoàn hồn, thận trọng bước đến.
Ngoại hình của cậu rất đẹp, trên người mặc một bộ đồ hơi bình thường. Ngụy Khiêm đi sau lưng Sở Minh nhìn thấy cậu thì giật bắn mình.
Chàng trai này chắc không phải là cố ý theo dõi Sở Minh rồi chạy đến đây bắt quàng làm họ đâu nhỉ?
Có điều, hình như đại ma vương hứng thú với cậu ấy, có khi lại để cậu ấy tiếp cận mình thì sao?
Ánh mắt Tống Thanh Hàn sau khi rời khỏi người Sở Minh, đương nhiên cũng nhìn thấy Ngụy Khiêm rồi.
Cậu nhìn Ngụy Khiêm nhoẻn miệng cười, đôi môi hồng tươi mềm mại, trông rất đẹp.
Ngụy Khiêm gật đầu với Tống Thanh Hàn, sau đó đột nhiên thấy sởn gai ốc.
Hay là điều hòa công ty mở hơi lớn nhỉ?
Sở Minh lạnh mặt bước về phía trước, thái độ lạnh lùng, khẽ gật đầu với Tống Thanh Hàn: \”Cậu đến rồi.\”
Tống Thanh Hàn: \”…\”
Cứ thấy lạ lạ chỗ nào ấy.
Nhưng vẫn phải trả lời với ông chủ nhà mình chứ.
Tống Thanh Hàn hơi ngại ngùng cười: \”Lời dặn dò của ngài Sở, nào dám quên chứ.\”
Sở Minh nghe cách cậu xưng hô liền nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nói một câu \”Cậu đi theo tôi\” rồi đi vào thang máy.
Tinh Hải chỉ là công ty con của tập đoàn Sở thị, những người quản lý công ty đều được tổng công ty điều qua, Sở Minh thật sự rất ít khi đến đây.
Nhưng là người nắm quyền lớn nhất của công ty, Sở Minh đương nhiên có thang máy chuyên dụng của mình.
Ngụy Khiêm bình tĩnh nhấn số tầng của phòng làm việc, liếc nhìn Sở Minh đang thản nhiên đứng một bên, rồi lại nhìn qua Tống Thanh Hàn đang đứng ở góc đối diện với thái độ thận trọng, thói nhiều chuyện trong lòng lại bay lên tận trời cao rồi.
Phòng của quản lý cấp cao nằm ở tầng giữa tòa nhà, sau khi thang máy mở ra, Sở Minh đi thẳng ra ngoài, Ngụy Khiêm và Tống Thanh Hàn theo sau.
Tống Thanh Hàn nhìn bóng lưng Sở Minh đang đi ngay phía trước, hơi cúi đầu xuống.
Trước đây không rõ, nhưng bây giờ lại gần mới biết, tại sao anh được gọi là ông vua trong giới kinh doanh.
Ngoài thủ đoạn kinh doanh vô cùng cứng rắn thì khí chất trên người anh cũng thật sự làm cho người ta phải run sợ.
Sở Minh trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra, ngồi xuống ghế, sau đó nói với Tống Thanh Hàn đang đi sau lưng mình: \”Ngồi đi.\”
Anh nhìn Ngụy Khiêm một cái, gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, tiếng gõ như đè nặng vào lòng Ngụy Khiêm, làm anh ta phải ôm cái cục tò mò trong bụng đi ra ngoài.
Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa.
Tống Thanh Hàn ngồi trên sô pha, đối diện với Sở Minh.
Thái độ của Sở Minh rất bình tĩnh, thậm chí có hơi lạnh lùng.
Tống Thanh Hàn không nhìn ra thái độ của anh, cúi đầu, khẽ nhíu mày, ngón tay bất tri bất giác mân mê quần mình.
\”Cậu rất căng thẳng.\”
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng khi từ miệng Sở Minh nói ra lại thành câu khẳng định.
Tống Thanh Hàn ngẩng đầu cười cười, không dám nhìn vào mắt anh: \”Ngài Sở dù sao cũng là ông chủ của tôi, có nghệ sĩ nào gặp ông chủ nhà mình mà không căng thẳng chứ.\”
Vài sợi tóc rũ xuống khóe mắt Sở Minh, vầng trán cao và sáng sủa của anh lộ ra, dưới cặp mày kiếm là đôi mắt đen sâu thẳm, môi mỏng đang mím chặt, trông có vẻ lạnh lùng.
Anh nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Hàn, không rõ đang nghĩ gì.