Tống Thanh Hàn cầm danh thiếp, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Khiêm: \”Cảm ơn… anh\”.
Ngụy Kiêm lịch sự cười.
Tống Thanh Hàn miết nhẹ tấm danh thiếp, đôi mắt ẩn sau lớp kính mỏng kia dè chừng và nghiêm túc hỏi: \”Tôi… Xin hỏi là tôi đã từng gặp ngài Sở rồi sao?\”
Ngụy Khiêm bị cậu nhìn chằm chằm, nghiêng nghiêng đầu, cười nói: \”Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi chỉ làm theo lời căn dặn của ngài Sở thôi… Nếu cậu Tống Thanh Hàn muốn biết thì có thể tự mình hỏi ngài ấy.\”
Anh suy nghĩ một chút, tốt bụng nói với Tống Thanh Hàn: \”Ngài Sở bình thường rất bận, nếu cậu muốn liên lạc thì có thể gọi vào tối cuối tuần.\”
\”Dạ vâng, cảm ơn.\”
Tống Thanh Hàn gật gật đầu, cũng không muốn hỏi kĩ thêm, nhưng trong lòng vẫn có vài thắc mắc.
Ngụy Khiêm nhìn cậu, một lúc sau mới nói: \”Ngài Sở đặt rất nhiều kì vọng vào cậu, mong cậu không làm ngài ấy thất vọng.\”
\”Tôi sẽ cố gắng.\”
Tống Thanh Hàn cũng không hỏi anh ta tại sao Sở Minh lại để mắt đến cậu, cậu chỉ nghiêm túc gật đầu với anh ta, thái độ bình tĩnh, \”Mong ngài Sở yên tâm.\”
Ngụy Khiêm cười một cái, vẫy tay với cậu: \”Câu này cậu tự mình nói với ngài Sở đi.\”
Anh ta gật đầu tới Tống Thanh Hàn rồi nhanh chóng rời đi.
Tống Thanh Hàn nhìn bóng lưng anh rời đi, sau đó cúi đầu, yên lặng nhìn tấm danh thiếp tỏa ra hương gỗ nhàn nhạt.
Lẽ nào cậu thật sự đã từng gặp Sở Minh ở đâu đó rồi?
Tống Thanh Hàn cẩn thận suy nghĩ, nghĩ một lúc lâu, cả kí ức kiếp trước cũng cố nhớ lại mà vẫn không tìm ra được sự liên quan nào.
Kiếp trước, trong giới giải trí, cậu có thể nói là thất bại thảm hại, là một đường thẳng song song với Sở Minh, đừng nói là gặp mặt, đến tên của Sở Minh, cậu cũng chỉ đọc được trên báo chí đưa tin.
Quên đi.
Tống Thanh Hàn xoa xoa tấm danh thiếp, vốn định bỏ danh thiếp vào túi, nhưng không biết nghĩ gì rồi lại nghiêm túc đi về phòng, lấy một hộp nhỏ trong tủ đầu giường ra, bỏ danh thiếp vào.
Một lúc sau, cậu lại lấy cái hộp ra, lưu số điện thoại trên đó vào máy.
Cậu ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, sau đó lại mở khóa điện thoại, mở tin nhắn ra, từ từ gõ chữ.
Nhưng lại xóa đi, xóa rồi lại viết, sau đó chỉ viết một dòng chữ ngắn: \”Xin chào ngài Sở.\”
Đã gửi.
Tống Thanh Hàn day day trán, không biết từ lúc nào đã toát một lớp mồ hôi lạnh.
Cậu nhìn điện thoại, không có tín hiệu gì cả.
Cậu cũng không lấy làm lạ, bỏ danh thiếp vào lại trong hộp.
Dù gì đi nữa, việc Sở Minh gửi gắm cậu cho Trần An đối với cậu là một ân huệ rất lớn, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã mang trên mình món nợ này.
Sở Minh… rốt cuộc muốn gì ở cậu?
Tống Thanh Hàn lướt điện thoại vài cái, hơi thất thần, chứng tỏ tâm trí cậu không đặt lên điện thoại.
Hiện tại cậu không tiền không thế, cũng chưa nghe ai đồn là Sở Minh thích đàn ông, cậu tay trắng bàn tay, không lẽ Sở Minh muốn làm từ thiện sao?
Tống Thanh Hàn nghĩ vậy, tự nhiên lại bật cười, tiện tay tháo mắt kính đang đeo xuống, vuốt tóc, thở dài một hơi.
Trong mắt cậu vẫn còn vương lại nét cười, đôi con ngươi đen láy, trong veo, phủ một tầng sương mờ, khuôn mặt lạnh lùng trông có vẻ dịu đi.
Chuyện đâu còn có đó mà, dù cho Sở Minh muốn làm gì… Thì cũng có cách thôi.
Hình như mùi hương thoang thoảng mà say lòng người trên tấm danh thiếp vẫn còn lưu lại trên tay Tống Thanh Hàn, làm Tống Thanh Hàn phải nhắm mắt lại, bất tri bất giác cảm thấy thư giãn, ngủ thiếp đi mất.
Đến khi Tống Thanh Hàn thức giấc, ngoài trời đã chuyển tối, trên trời còn có mấy ngôi sao đang le lói, vây quanh ánh trăng tròn vằng vặc.
Cậu day day trán, đầu óc hơi mơ hồ, mắt vẫn còn trong trạng thái lờ đờ khi vừa ngủ dậy.
\”…\” Cậu đưa tay tìm điện thoại, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ.
Của Trần An, Liễu Phi, và cả… Sở Minh.
Cái tên cậu mới lưu vào danh bạ đang sáng chói trên màn hình, Tống Thanh Hàn cảm thấy hơi căng thẳng.
Cậu gọi điện lại cho Trần An trước, giải thích qua loa tại sao mình không bắt máy, ghi nhớ mấy lời dặn dò của Trần An, rồi mới do dự bấm gọi cho Sở Minh.
\”Tút–\” Điện thoại reo mấy hồi chuông, Tống Thanh Hàn nghĩ là Sở Minh đang bận, định cúp máy, thì đầu dây bên kia có tiếng động, sau đó là một khoảng lặng.
\”…Alo, là ngài Sở phải không?\”
Tống Thanh Hàn ngừng một lúc rồi lịch sự chào hỏi.
\”Ừm\”
Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp, quyến rũ, giống như âm thanh phát ra từ đàn cello vậy, làm tai cảm thấy nhột nhột.
\”Cho hỏi… Cậu tìm tôi có việc gì sao?\”
Tống Thanh Hàn không khỏi siết chặt lấy điện thoại, bất tri bất giác ngồi thẳng lưng, điều chỉnh hơi thở, chăm chú nghe.
\”À.\”
Đầu dây bên kia như vừa khẽ cười thành tiếng, sau đó lại nghe thấy anh chậm rãi nói: \”Tôi nghe Ngụy Khiêm nói rồi, cậu rất tò mò vì sao tôi giúp đỡ cậu.\”
Tống Thanh Hàn im lặng một lúc, mắt cụp xuống: \”Đúng… Tôi không hiểu lắm.\”
\”Anh Trần nói sẽ dẫn dắt tôi, cả hợp đồng loại A cũng là lệnh của anh, tôi không biết… Vì sao lại như vậy.\”
Sở Minh mân mê cây bút trong tay, tiện tay ký tên vào tài liệu trước mặt, khe khẽ cười: \”Bởi vì tôi rất thích cậu.\”
\”…\” Đây là cái lý do quỷ quái gì vậy?
\”Ngài Sở…\”
Sở Minh gõ nhẹ lên tài liệu vừa mới ký, khuôn mặt không cảm xúc nở một nụ cười hiếm hoi, làm cho Ngụy Khiêm vừa mới bước vào lấy tài liệu kinh ngạc nhìn thêm mấy lần.
\”Mai cậu có rảnh không?\”
Sở Minh xem thời gian biểu của mình, đột nhiên hỏi.
Tống Thanh Hàn sững người, phản ứng chậm nửa nhịp: \”Có…\”