Ngày 5 tháng 5, lập Hạ.
Trong phòng ăn nhà họ Lương chỉ có Lương Viễn Triêu và Lương Du, thiếu niên vừa mới cắt tóc ngắn.
Lương Viễn Triêu liếc nhìn cậu, nói: \”Chu Tranh Y nhớ con rồi, con qua chơi vài ngày đi.\”
Chu Tranh Y là con trai thứ hai của nhà Chu Hằng, đang học lớp hai, nhóc cực kỳ yêu quý Lương Du, hễ gặp Lương Du là cả ngày cứ anh Du ơi anh Du à. Con trai cả nhà Chu Hằng tên Chu Thần Chi, lớn hơn Lương Du hai tuổi.
Thiếu niên đập vỡ quả trứng, nhìn ba mình: \”Tuần trước con vừa mới qua đó.\”
\”Qua thêm lần nữa.\” Lương Viễn Triêu lười biếng bàn bạc với cậu.
\”Để vài ngày nữa đi ạ.\” Thiếu niên bóc trứng xong thì cắt ra rồi đặt vào chiếc đĩa màu hồng, sau đó để thêm một lát bánh mì phết mứt dâu tây. Khi chuẩn bị mang lên lầu, Lương Viễn Triêu ngăn cậu lại: \”Yêu rồi à? Đừng bắt nạt con gái.\”
Lương Du chẳng hiểu gì.
Lương Viễn Triêu liếc nhìn quả đầu của con trai, sau đó nhận lấy chiếc đĩa từ tay cậu, dặn dò: \”Dạo này đừng về nhà nữa, em gái con không thích đầu húi cua.\”
Lương Du: \”…\”
Trong phòng ngủ chính trên lầu hai, Bạc Quan Sơ và Lương Ý vẫn đang ngủ, Lương Viễn Triêu kéo một tầng rèm cửa ra, ánh nắng chiếu vào chiếc chăn bông bồng bềnh mềm mại, khung cảnh ấm áp tươi sáng. Bé Lương Ý thức dậy, nhẹ nhàng gọi \”ba\”.
Bạc Quan Sơ trở mình, mơ màng đẩy nhẹ cơ thể núc ních của bé: \”Đi bảo ba con bế đi.\”
Cô bé không nghe lời, chui tọt vào chăn rồi luồn vòng quanh, cười khúc khích liên tục.
Cơn gió thổi tới, cây huyền linh Luân Đôn bên đường tung bay phấp phới, Khương Tố không đeo khẩu trang, cô nàng nhìn đồng hồ, lấy tay che miệng rồi chạy vội về phía trước. Chiếc váy cuộn quanh chân, cô nàng kéo nhẹ hai lần rồi lại chạy nhanh hơn.
Hôm nay tiệm bánh ngọt ít khách, bảng hiệu trước cửa viết món mới hôm nay: Trứng hương quế.
Ở Bắc Thành, ai ai cũng ăn trứng gà vào ngày lập Hạ. Trong nồi ở bếp có hai quả trứng luộc nằm trơ trọi, Khương Tố bị cuộc điện thoại đánh thức, cô nàng vội vàng ra ngoài nên quên cả trứng trong nồi.
\”Đing… Hoan nghênh quý khách.\” Giọng nữ máy móc dễ thương vang lên.
Khương Tố thở hổn hển, liếc mắt thấy ngay Hướng Huỳnh đang vẫy tay với mình.
\”Khương, bên này.\”
Nhìn chiếc bàn phủ kín sách tham khảo và bài kiểm tra mô phỏng, Khương Tố tức giận bốc hoả: \”Không phải cậu nói với mình là đau dạ dày à?\”
Hướng Huỳnh mệt mỏi nằm bò trên bàn, mí mắt cứ đánh nhau liên tục, ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu: \”Mình không chịu nổi nữa rồi, làm mãi không hết, còn khó chịu hơn cả đau dạ dày! Mình chép toán suốt đêm qua, vẫn còn hai đề nữa, nếu chép tiếp thì mình sẽ nôn oẹ mất thôi.\”
Khương Tố giật giật khóe miệng, khó tin nhìn cô: \”Cậu chưa làm bao nhiêu bài tập thế?\”
Hướng Huỳnh yếu ớt giơ ngón trỏ lên.