Sắp đến ngày Thất Tịch, tập đoàn Triêu Kim đã thuận lợi hoàn thành dự án lớn nhất trong nửa đầu năm. Phó Tổng Giám đốc Thẩm Tu phẩy tay một cái cho cả công ty nghỉ ba ngày để mọi người trở về đón lễ bên cạnh người mình yêu.
Tô Mộc tốt bụng nhắc nhở: \”Anh có chắc là không cần bàn bạc với boss lớn không?\”
\”Tôi là Phó Tổng Giám đốc mà, chẳng lẽ chút quyền này cũng không có à. Huống chi người ta cũng muốn ở bên vợ mình. Mấy ngày Thất Tịch này chắc chắn không gặp được anh ấy đâu, anh ấy còn ước gì chúng ta đừng làm phiền đấy.\”
\”Được thôi.\”
Tô Mộc vừa gửi thông báo nghỉ phép vào nhóm công ty xong liền mua vé máy bay ngay lập tức.
Thẩm Tu nhíu mày: \”Cô làm gì có bạn trai, đi đâu thế?\”
\”Anh còn quản lý cả việc tôi đi đâu à.\”
\”Cô… Giỏi lắm, lông cánh cứng cáp là dám nói chuyện với sếp như vậy hả.\”
Thẩm Tu nghiêng người nhìn trộm, vé từ Bắc Thành đến Tam Á.
Tô Mộc vui vẻ cất điện thoại đi: \”Trong kỳ nghỉ tôi sẽ tắt máy, có gì thì sếp cứ nói rõ trong mấy ngày này đi nhé, tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tổng kết ngày mai đây.\”
Trước khi đi, cô nàng còn không quên cảm ơn sếp: \”Ân đức của anh, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên.\”
Trực giác của đàn ông nói với Thẩm Tu rằng có gì đó không ổn, cực kỳ không ổn.
Anh ta đi thẳng đến văn phòng Tổng Giám đốc, Quý Phong tưởng anh đến tìm Tổng Giám đốc Lương nên có lòng mở cửa giúp.
Lương Viễn Triêu vừa ngẩng đầu lên thì Thẩm Tu đã đóng cửa lại từ bên ngoài: \”Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm cậu.\”
\”Hả?\” Quý Phong hoảng hốt: \”Phó tổng Thẩm có chuyện gì sao?\”
\”Chúng ta đã thân nhau như thế rồi, lúc không có ai thì không cần gọi tôi vậy đâu.\”
\”Ồ.\”
Thẩm Tu kéo người sang một bên, hỏi: \”Tô Mộc có chuyện gì à?\”
Quý Phong không hiểu.
Thẩm Tu \”chẹp\” một tiếng: \”Về chuyện tình cảm ấy, có phải cô ấy có gì mới không?\”
\”À anh nó chuyện nói đó sao. Gần đây cô ấy đúng là đang đi xem mắt, nhưng tiến triển thế nào thì tôi không rõ.\”
Xem mắt!?
Thẩm Tu trừng mắt: \”Chuyện quan trọng như thế sao cậu không hỏi?\”
\”Tôi đâu có thích cô ấy, nếu mà tôi quan tâm chuyện đó thì mới là lạ đấy.\”
Thẩm Tu cảm thấy mình như mắc nghẹn, không thở được.
\”Anh thế này thì chắc chắn không thể theo đuổi được Tô Mộc đâu.\” Quý Phong lẩm bẩm.
\”Tại sao?\”
\”Gia đình Tô Mộc thúc giục ghê lắm, thường xuyên sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt. Nhưng hình như cô ấy cũng không quá phản đối, lần nào cũng đi gặp. Nếu anh cứ án binh bất động, vậy chắc chắn sẽ bị người khác nhanh chân đến trước.\”