Năm nay Lương Viễn Triêu không làm tiệc sinh nhật, song vẫn có rất nhiều bạn bè và bên hợp tác gửi quà đến.
Bạc Quan Sơ lướt nhìn, quà gì cũng có, tuy nhiên giá trị nhất là chiếc đồng hồ của thương hiệu nào đó.
Chiếc đồng hồ này Lương Viễn Triêu đã có một cái, là cô tặng, nhưng đóng gói không giống thế.
\”Anh không định mở mấy món quà này ra xem à? Nhỡ đâu có món anh thích.\”
\”Không đâu.\” Lương Viễn Triêu cắt một miếng thịt bò rồi đưa đến bên miệng cô: \”Anh chỉ thích quà của em tặng thôi.\”
Bạc Quan Sơ nhìn anh cười, Lương Viễn Triêu lập tức hiểu ngay. Anh đặt ly rượu xuống, đi tìm món quà mà cô chuẩn bị trong đống quà.
Cậu con trai ở bên cạnh chơi mệt rồi nằm bò lên sô pha mơ màng ngủ, suýt nữa thì lăn xuống. Bạc Quan Sơ chạy nhanh đến ôm cậu nhóc lên: \”Em bế con đi ngủ, anh từ từ mở quà nhé.\”
Lương Viễn Triêu vươn tay: \”Để anh.\”
\”Không cần, hôm nay cho anh một ngày nghỉ.\”
\”Vậy có việc em cứ gọi anh.\”
\”Vâng.\”
Đa phần quà bạn bè tặng đều là quà nhỏ, chỉ có Phó Khâm và Chu Hằng như cố ý hỏi nhau trước, cả hai cùng tặng quà to bự. Nhưng một người thì tặng xe đồ chơi, một người lại tặng lego, đương nhiên đây đều là cho con trai anh.
Lương Viễn Triêu chụp vài tấm ảnh rồi gửi vào trong nhóm: \”Mấy cậu có ý gì?\”
Phó Khâm: \”Cậu lớn tướng mà còn đòi quà à?\”
Chu Hằng: \”Cái xe đồ chơi kia cậu cũng có thể ngồi, nếu thật sự không muốn cho con cậu thì cứ giữ lại để bản thân lái đi.\”
Lương Viễn Triêu: \”??\”
Vài phút sau, Phó Khâm nói trong nhóm: \”Tháng sau mình về nước.\”
Lương Viễn Triêu lập tức phản kích: \”Lớn tướng như thế rồi chắc sẽ không cần mở tiệc tiếp đón đâu nhỉ?\”
Nói xong, anh ném điện thoại sang một bên.
Cả đống quà gần như đã mở ra hết, Lương Viễn Triêu cảm thấy bản thân đang bị đùa giỡn, rõ ràng bên trong không hề có món nào là của vợ anh.
Lúc đó vừa hay Bạc Quan Sơ đang đi từ trên lầu xuống, cô lặng lẽ đi đến sau lưng anh, sau đó thò chân đá nhẹ vào hộp quà tinh xảo bị bỏ sót rồi nói: \”Còn một cái chưa mở này.\”
Lương Viễn Triêu vừa nhặt lên liền cảm thấy không đúng, anh quay đầu nhìn cô.
\”Mở đi, nhìn em làm gì?\”
Lương Viễn Triêu mở ra, anh phát hiện món quà bên trong giống y đúc chiếc đồng hồ mà mình thường đeo, chẳng qua là chiếc cũ tháng trước đã bị con trai làm mẻ, để lại một vết xước.
Anh nhớ rõ khi ấy vợ nói con trai làm mẻ mới có ý nghĩa kỷ niệm, thế mà sinh nhật lại tặng anh chiếc mới?
Rõ là có gì đó sai sai.
Lương Viễn Triêu lắc chiếc hộp nhỏ, lòng đầy nghi ngờ: \”Là em chuẩn bị à?\”
\”Anh nói xem?\”