Tháng 9 năm 2007, trên đường phố thi thoảng có thể gửi thấy hương hoa quế thơm ngát.
Bạc Quan Sơ tan học về nhà, thấy xe máy đỗ trong sân, cô gọi to: \”Ba, ba về rồi ạ.\”
Bạc Viễn cầm đĩa đi từ trong nhà ra: \”Mẹ con không ăn cơm tối ở nhà, ba nấu tạm hai món, con đi mua nửa quả dưa hấu về đây.\”
\”Vâng.\” Cô để cặp xuống, vừa mới quay người thì lại bị người đàn ông gọi lại.
\”Nhớ mua lạnh đấy!\”
\”Con biết rồi.\”
Nam Thành tháng 9 nhưng vẫn nóng như đổ lửa, tiệm hoa quả cách không xa, Bạc Quan Sơ đạp xe khoảng 10 phút là đến. Nhưng trên đường gần như không có bóng cây che, cô bị phơi nắng đến mức gần như ngất luôn ra đấy.
\”Ông chủ ơi có dưa hấu không ạ?\”
\”Dưa hấu ở mãi trong ý.\”
Bạc Quan Sơ vừa lau mồ hôi vừa bước vào.
\”Dưa hấu bây giờ không ngon bằng dưa hấu tháng 7 tháng 8, người mua cũng chẳng đông như trước.\” Ông chủ sợ cô chê dưa hấu không ngon lại không chọn nên vội vàng giải thích.
Nhưng Bạc Quan Sơ vốn chẳng để ý nhiều thế, chỉ hỏi: \”Có dưa hấu lạnh không ạ?\”
\”Lạnh thì không có, trái cuối cùng anh chàng này lấy rồi.\”
Sau khi nghe xong, Bạc Quan Sơ nhìn về phía quầy thu ngân.
Nam sinh cao hơn 1m8, sườn mặt cực kỳ thanh tú.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của nữ sinh nên quay đầu nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, Bạc Quan Sơ sững sờ chốc lát.
Lương Viễn Triêu?
Tuần trước đi muộn bị cậu bắt một lần, giờ trong lòng cô cũng vẫn hơi ghét nên lần này mặc kệ không chào hỏi, mà cậu cũng vờ như không biết.
Cô chọn bừa một quả không lạnh rồi thanh toán.
Ông chủ bán hàng một lúc lâu rồi mới nói: \”Hai cháu đợi một lát, cân hỏng rồi, chú sang nhà bên cạnh mượn.\”
Tiệm hoa quả chỉ còn lại hai người bọn họ.
Một con ruồi bay vòng quanh hai người, Bạc Quan Sơ nâng tay đuổi nó, Lương Viễn Triêu vẫn đứng im.
\”Đây rồi đây rồi.\” Ông chủ bê cân về.
\”Ông chủ, cắt cho cháu một nửa đi.\” Lương Viễn Triêu đột nhiên lên tiếng.
\”Cháu không mua cả à?\”
Bạc Quan Sơ đảo mắt.
Ông chủ lập tức hỏi cô: \”Cháu có lấy nửa còn lại không?\”
Cô nhanh chóng gật đầu, sau đó lặng lẽ để quả dưa trong tay xuống.
Trả tiền xong, hai người một trước một sau đi ra.
Bạc Quan Sơ treo dưa lên xe, chuẩn bị đi về, đột nhiên nam sinh gọi cô lại: \”Bạc Quan Sơ.\”
Cô ngẩng đầu: \”Hả?\”
\”Tuần trước em đi muộn bị phạt trực nhật nửa ngày, em định bao giờ thì làm?\”
\”…\”