Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 9: Đáng Đời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 9: Đáng Đời

Đại hội Thể thao mùa Thu khai mạc vào sáng sớm Thứ Năm, người treo quốc kỳ kéo quốc kỳ lên, ban lãnh đạo phát biểu, sau đó đội cổ động viên các lớp đi theo đội hình hình vuông, cuối cùng vận động viên mới lên sân khấu.

Một buổi lễ khai mạc tốn mất hai tiếng.

Mười giờ, loa phát thanh vang lên: \”Mười phút sau, vòng sơ loại 100m nam lớp 10 chuẩn bị diễn ra.\”

Đa số vòng đấu loại đều kết thúc vào hôm đầu tiên.

Bảng tin ở khu cổng vào sân thể dục mấy ngày hôm trước mới được lau sạch, giấy quảng cáo và cảnh báo dán trên đó bị xé hết, hệt như đổi sang cái mới.

Bạc Quan Sơ xem chạy cự ly ngắn một lúc thì hết hứng thú, nhân lúc trận tiếp theo chưa bắt đầu, cô lẻn ra ngoài sân thể dục.

Khi đi ngang qua bảng tin thông báo, trên đó dán một tờ giấy mới, phần màu trắng của danh sách là tên những học sinh vượt qua vòng loại vào vòng chung kết, còn phần màu đỏ của danh sách là 6 người đứng đầu trong vòng loại đó.

Đại hội thể thao có quy định tính điểm, 6 học sinh đứng đầu chung kết sẽ có số điểm lần lượt là 10 điểm, 9 điểm, 7 điểm, 5 điểm, 3 điểm và 1 điểm.

Sau khi toàn bộ đại hội kết thúc, giải thưởng lớp sẽ được trao dựa trên số điểm cuối cùng mà mỗi lớp giành được.

Không biết có phải do hoạt động này giáo viên cũng có tiền thưởng hay không mà bọn họ còn nhiệt tình hơn cả học sinh.

Trường trung học số 13 có tổng cộng bốn quầy bán đồ ăn vặt, một cái ở gần sân vận động, một cái ở cạnh toà nhà dạy lớp 10 và 11, một cái ở cạnh toà nhà lớp 12, cái cuối cùng ở đối diện căn-tin.

Vì hiện tại đang diễn ra đại hội thể thao nên quầy bán đồ vặt cạnh sân vận động bị học sinh thay phiên nhau oanh tạc.

Bạc Quan Sơ định mua vài thứ, nhưng thấy đông quá, cô quyết định đi qua sân vận động tới thẳng bên toà nhà lớp 12.

So với chỗ sân vận động, bên này vắng lặng hơn rất nhiều, bà chủ liên tục liếc nhìn chiếc ti vi trên treo tường ở phía đối diện, còn bàn tay thì cầm cuộn len.

Bạc Quan Sơ đi vào từ cửa bên, từ xa nhìn lại, bên cạnh bà chủ có cả chiếc dép mới móc được một nửa.

Mặc dù nói là mùa thu đã tới, nhưng chỉ cần nhiệt độ không giảm thì trong tủ lạnh sẽ chẳng thiếu thứ gì.

Bạc Quan Sơ lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra, sau đó tới tủ đông ở bên kia lấy một que kem ốc quế. Khi cô định lấy thêm một túi khoai tây chiên, đột nhiên sau lưng lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

\”Một đồng năm, trả bằng thẻ học sinh hay tiền mặt.\”

\”Thẻ học sinh.\”

Khi Lương Viễn Triêu định đặt thẻ sinh viên xuống, một cánh tay trắng nõn chợt vươn ra, tít, đồ vật cầm trong tay được quét vào máy cảm ứng thay cho thẻ sinh viên.

Lương Viễn Triêu cúi đầu nhìn nhưng Bạc Quan Sơ không nhìn lại, cô nói với bà chủ: \”Cô ơi, tính cùng cho cháu với ạ!\”

Bà chủ: \”Kem ốc quế ba đồng, nước một đồng năm…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.