Sáng sớm hôm sau, Lương Viễn Triêu tới công ty mở họp sớm.
Dự án Dược Thành do Lật Niên phụ trách. Đầu tiên Lật Niên trình bày sơ qua về tình hình sau cuộc trao đổi ban đầu với người phụ trách Dược Thành, tiếp đó là Thẩm Tu báo cáo, Quý Phong làm tổng hợp, cuối cùng đến phiên Lương Viễn Triêu lên tiếng.
\”Noah, Tổng giám đốc chi nhánh ở Mỹ, đã từ chức. Hôm nay tôi sẽ tới Mỹ. Sau lễ Giáng Sinh, bên Mỹ sẽ có một dự án xây dựng, tôi dự định điều một vài người ở trong nước sang đó. Ai có ý định có thể liên lạc với Quý Phong, danh sách cụ thể sẽ được công bố vào một tuần sau.\”
Chi nhánh ở Mỹ nằm tại phố Wall. Vừa nghe thấy chuyện Tổng giám đốc chi nhánh từ chức, cả đám người ở dưới đã nóng lòng muốn thử.
Trần Nhã Di có dự cảm không tốt.
Việc từ chức của Noah xảy ra quá bất ngờ, nhất thời công ty chưa chọn ra được người tốt để thay thế, nên Lương Viễn Triêu chỉ có thể tự mình đi qua đó.
Khi Bạc Quan Sơ tỉnh dậy thì chẳng thấy người đâu nữa.
Điện thoại trên bàn hội nghị rung lên không ngừng, mấy người ở dưới nhìn chằm chằm điện thoại của Lương Viễn Triêu. Lương Viễn Triêu nhìn thông báo cuộc gọi đến, anh nói với mọi người: \”Tan họp đi.\”
Trong phòng hội nghị chỉ còn lại Lương Viễn Triêu và Thẩm Tu.
\”Dậy rồi à?\”
Bạc Quan Sơ tựa đầu vào giường nghịch bật lửa của anh, thanh âm trong khoảnh khắc ma sát khiến ngọn lửa nổi lên nghe cực kỳ vui tai. Cô bày ra dáng vẻ lười biếng không tranh với đời, nói: \”Người khác trước khi xách quần rời đi sau một đêm tình ít nhất cũng sẽ chào hỏi, còn ai kia thì lần nào cũng đi rất dứt khoát sòng phẳng. Lương Viễn Triêu, em cảnh cáo anh trước, một khi giấy kết hôn đến tay em, anh chắc chắn xong đời.\”
Cô không cho anh cơ hội giải thích, dứt khoát ném điện thoại đi.
Thẩm Tu không nhịn được, cười bò ra bàn: \”Anh, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, chị dâu của em ngầu đét luôn đấy, thế này ai chịu nổi đây ha ha ha ha ha.\”
Lương Viễn Triêu nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thẩm Tu vội vàng che miệng lại, quan tâm hỏi: \”Anh, khi nào hai người đi đăng ký kết hôn?\”
\”Liên quan gì đến chú mày.\”
Cái đệt! Thật sự xách quần lên là trở mặt à? Mặc kệ người khác thế nào, đóng góp của anh ta không có công lao cũng có khổ lao chứ. Thẩm Tu háo hức đuổi theo: \”Anh, bên Mỹ anh định thế nào?\”
\”Anh sẽ hỏi Phó Khâm ở bên đó trước xem sao, nếu có thể, vậy để cậu ấy thay vị trí của Noah đi.\”
\”Thế dự án xây dựng kia thì sao?\”
\”Phía trong nước sẽ dẫn đội nhóm đến đó, nhân viên bên chú mày có người muốn đi thì chú mày cứ để đi, những người đó trước kia đều là Phó Khâm dẫn dắt, nhỡ đâu Phó Khâm có thể tiếp nhận vị trí của Noah thì cậu ấy cũng dễ làm việc hơn.\”
Thẩm Tu không có ý kiến: \”Vậy mụ phù thuỷ Trần Nhã Di thì sao?\”
Lương Viễn Triêu dừng lại, Thẩm Tu lui về phía sau một bước: \”Sao thế?\”