Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 60: \”Thế này là muốn bảo anh cưới em hả?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 4 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 60: \"Thế này là muốn bảo anh cưới em hả?\"

Buổi chiều, sân bay quốc tế Bắc Thành.

Quý Phong đẩy hành lý, Lương Viễn Triêu đang gọi điện thoại cho người ông ở nhà.

\”Cháu vừa mới xuống máy bay.\”

Ông lão cực kỳ sốt ruột: \”Về mau lên, mang bình rượu đến luôn nhá, mua thêm ít lạc nhân ở chỗ Tiểu Thuý nữa.\”

\”Cháu biết rồi.\”

Hai người đi đến bãi đỗ xe, Quý Phong bật bản đồ, Lương Viễn Triêu nói: \”Tới đường Vinh Cảnh trước.\”

Lương Viễn Triêu sắp xếp cho ông lão sống trong một căn nhà vườn nhỏ trên đường Vinh Cảnh. Đường Vinh Cảnh là trung tâm của trung tâm thành phố, vì đoạn đường quá đắt đỏ không thể phá dỡ nổi, nên nó đã trở thành một khung cảnh độc đáo giữa lòng thành phố. Trong khu đó rất náo nhiệt, phần lớn cư dân ở đây là người gốc Bắc Thành cũ.

Ông Trần ở đây rất thoải mái, gần như ngày nào cũng đi chơi mạt chược với mấy cụ già ở cách vách.

Thịt bò trong nồi toả hương bốn phía, dì Tiểu Mạn ở sát vách gọi to: \”Ông Trần, ông nấu gì đấy?\”

\”Bò ướp!\”

\”Ông đang la gào với ai thế?\”

Ông Trần bị giọng nói bất thình lình vang lên này dọa giật mình: \”Cái thằng này, cháu đi không phát ra tiếng định doạ chết ông à? Ông nói chuyện với dì Mạn nhà cháu đấy.\”

Lương Viễn Triêu giúp ông bưng đồ ăn ra: \”Có phải cháu dì Mạn sắp đầy tháng rồi không?\”

\”Cháu còn nói à, cả phố đều biết cháu ông là người ế đấy, cái mặt già này bị cháu làm mất hết thể diện rồi.\”

Lương Viễn Triêu mở rượu, rót cho ông đầy ly. Năm nay ông Trần hơn 70, nhưng thoạt nhìn lại giống như người sáu mấy. Ông Trần sờ mái tóc bạc nửa của mình: \”Cháu không uống à?\”

\”Lát nữa cháu phải lái xe.\”

Ông Trần uống một ngụm, thở dài thoả mãn: \”Mấy hôm trước Thẩm Tu tới đây thăm ông, mặc dù thằng nhóc đó nhìn chẳng ra đâu vào đâu, nhưng được cái rất ngoan.\”

\”Nó lại mua cho ông gì thế?\” Lương Viễn Triêu nói.

Ông Trần chỉ ghế mát xa sang trọng ở trong phòng khách: \”Thêm cả chậu rửa chân dưỡng sinh nữa.\”

\”Vậy tốt rồi.\”

Ông lão gõ đĩa: \”Nghe Thẩm Tu nói, cô bé trước kia quay về tìm anh?\”

Lương Viễn Triêu ngước mắt: \”Ai ạ?\”

\”Đường có vờ vịt với ông! Người chụp ảnh với anh đấy.\”

Lương Viễn Triêu \’à\’ một tiếng: \”Ảnh cũng là ông chụp cho, vậy mà giờ ông lại chẳng gọi được tên người ta. Nếu ông mắc bệnh hay quên, vậy nên tới bệnh viện kiểm tra sớm.\”

Ông Trần muốn gõ một đũa lên đầu anh: \”Thẩm Tu nói cô bé ấy muốn kết hôn với anh, thế anh đã đồng ý chưa?\”

\”Chưa ạ.\” Lương Viễn Triêu cầm thìa múc canh.

Ông Trần kéo bát canh ra xa: \”Đúng là thằng khốn, anh còn ra vẻ cái gì nữa? Đòi uống canh? Uống nước rồi đi đi.\”

*

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.