Chương 57: \”Anh Thấy Không Phải Em Lo Trước Khỏi Hoạ, Mà Là Chuẩn Bị Rồi Mới Tới\”
_______________________________
Lần ở villa Liên Vụ đó, Vương Liễm cho rằng trạng thái của Bạc Quan Sơ đang rất tệ nên anh ta đã chuẩn bị làm trị liệu tâm lý cho cô, song cuối cùng hẹn mấy lần nhưng lần nào cũng bị cô từ chối hết. Sau đó Vương Liễm lại bận rộn tới các trường trên khắp cả nước để mở tọa đàm, hai người không liên hệ với nhau cả một khoảng thời gian dài. Nhưng Vương Liễm phát hiện, Bạc Quan Sơ bắt đầu đăng bài lên vòng bạn bè, những bài đăng ấy đều là những khoảnh khắc cuộc sống tươi sáng. Cô xóa hết ảnh nền đen, ảnh đại diện cũng đổi thành mèo của mình.
Tọa đàm tạm thời đến giai đoạn kết thúc, cuối cùng Vương Liễm cũng có thời gian rảnh, ba người tụ họp ở Yến Gia Trà.
Nhân viên mở cửa phòng: \”Hai vị, mời vào bên trong.\”
Yến Thật đến sớm nhất, khi thấy rõ là ai tới, anh ta hỏi: \”Cùng đến à?\”
Vương Liễm treo áo khoác đã cởi lên giá móc áo ở cửa: \”Gặp ở bãi đỗ xe.\”
Lâu lắm rồi Bạc Quan Sơ chưa gặp Yến Thật, cô cảm giác anh ta đã gầy hơn vì thế hỏi: \”Gần đây bệnh viện rất bận hả?\”
\”Ừm, dạo này thay đổi thời tiết nên bệnh nhân tăng nhiều hơn. Ngoại trừ phẫu thuật ra, đôi khi còn phải tới phòng cấp cứu để khám bệnh.\” Yến Thật đưa menu cho Bạc Quan Sơ: \”Chọn mấy món mà em thích ăn đi, còn lại thì em xem còn muốn ăn gì nữa không.\”
Vương Liễm kề sát gần, chỉ vào món mới trên menu, hỏi Yến Thật: \”Món cá rô mo Trung Quốc hấp này ăn ngon không?\”
\”Tôi chưa ăn bao giờ, anh thử xem.\”
Bạc Quan Sơ nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: \”Thêm một phần cá rô mo Trung Quốc hấp.\”
Nhân viên cầm iPad nhập đơn: \”Có thêm rau thơm không ạ?\”
Hấp lại còn rau thơm? Bạc Quan Sơ nhìn Vương Liễm, Vương Liễm lắc đầu.
Sau khi nhân viên rời khỏi, Vương Liễm hỏi Bạc Quan Sơ: \”Cô rời khỏi Viện nghiên cứu cũng được một thời gian rồi nhỉ, dạo này đang làm gì?\”
\”Nằm ở nhà, sau đó cho mèo ăn.\”
Vương Liễm nhớ rõ Bạc Quan Sơ từng nói mình không thích động vật: \”Cô mua con mèo kia bao nhiêu tiền? Mấy ngày trước cháu gái tôi còn bảo tôi mua cho nó một con.\”
\”Tôi không mua, nó là mèo hoang trong khu chung cư, bên bất động sản nhất quyết đưa cho tôi.\”
Vương Liễm kinh ngạc: \”Con mèo đó của cô phải hàng chục nghìn đấy.\”
\”Có thể nó là thú cưng mới của người giàu nào đó trong khu chung cư, sau đấy người ta không muốn nuôi nó nữa.\”
Thôi, giả thiết này cũng khá hợp lý mà.
Ba người hàn huyên rất nhiều, Vương Liễm rõ ràng cảm giác được Bạc Quan Sơ đã thay đổi.
\”Gần đây cô thế nào?\” Vương Liễm hỏi thẳng cô.
\”Chúng ta đều ngồi đây, gặp cũng đã gặp mà nói cũng đã nói, anh cảm thấy gần đây tôi thế nào?\”
Sắc mặt Bạc Quan Sơ hồng hào hơn trước kia, tâm tình có vẻ cũng tốt, trạng thái hiện tại tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trước kia. Vương Liễm thật sự mừng thầm cho cô.