Lần đầu tiên làm rất đau, song lần này Bạc Quan Sơ lại hoàn toàn cảm nhận được thế nào là sự tuyệt diệu của chuyện nam nữ, nhất là khi Lương Viễn Triêu luôn biết cách khiến cô hưng phấn. Bạc Quan Sơ chỉ ước Lương Viễn Triêu là \”hôn quân\”, ngày đêm đắm chìm cùng cô.
Bạc Quan Sơ ôm người đàn ông của mình, nói: \”Nghe nói sau khi làm chuyện này xong mà hút một điếu thuốc thì rất sướng? Sao anh không hút một điếu nào thế?\”
Lương Viễn Triêu bóp mông cô: \”Hút thuốc có thể khiến anh sướng hơn việc \’làm\’ cùng em à?\”
Bạc Quan Sơ quay lưng đối mặt với anh: \”Nếu biết anh dễ lừa thế này thì đáng lẽ ra năm đó em không nên mềm lòng mới đúng. Em nên đưa thẳng anh lên giường, sau đó ép khô.\”
Lương Viễn Triêu kê hai tay sau đầu, cười nhẹ, nghe cô tiếp tục nói: \”Bây giờ em thật sự muốn chụp bộ dạng không thoả ham muốn này của anh gửi cho Trần Nhã Di, để cho cô ta tức phát điên.\”
Lương Viễn Triêu lại cười.
Bạc Quan Sơ khó chịu, nhéo mạnh vòng eo cường tráng của người đàn ông: \”Eo chó này anh luyện bao lâu thế?\”
Người đàn ông nhìn cô: \”Chưa từng luyện bao giờ.\”
\”À, của trời cho à.\” Ngón tay mảnh khảnh như ngọc của Bạc Quan Sơ vòng qua cơ bụng người đàn ông.
Lương Viễn Triêu kéo tay cô ra: \”Người được cho là ai, chẳng lẽ trong lòng người đó không biết à?\”
Bạc Quan Sơ cầm tay Lương Viễn Triêu, sau đó kéo lên ngực mình: \”Anh à, của em lớn hơn hay của Trần Nhã Di lớn hơn?\”
Lương Viễn Triêu cười nhạt nhìn cô.
Bạc Quan Sơ không chịu bỏ qua: \”Anh à, của em mềm hơn hay của cô ta mềm hơn?\”
\”Của em.\”
Vẻ mặt Bạc Quan Sơ lập tức thay đổi, cô trèo lên người Lương Viễn Triêu, sau đó nắm chặt cổ anh: \”Anh từng thấy của cô ta rồi?\”
Lương Viễn Triêu đỡ eo cô: \”Không.\”
\”Có phải anh từng ngủ với cô ta không?\”
Thẩm Tu là thần trợ công của Lương Viễn Triêu, ngay từ đầu anh ta đã nói rõ ràng rằng Lương Viễn Triêu hoàn toàn sạch sẽ, nhưng Bạc Quan Sơ vẫn muốn nghe anh tự mình nói.
Anh nhẹ cười khẩy bằng âm mũi: \”Anh không giống Yến Thật, anh yêu cầu rất cao về khả năng tương thích trên phương diện tinh thần.\”
\”Ghen à?\” Bạc Quan Sơ trở mình xuống khỏi người Lương Viễn Triêu, sau đó chống đầu hỏi.
Lương Viễn Triêu liếc cô: \”Anh chẳng thèm ghen với anh ta.\”
\”Ầy, Tổng Giám đốc Lương mạnh miệng ghê. A… anh làm gì thế!\”
Lương Viễn Triêu đè lên, một tay ấn giữ cổ tay cô lên đỉnh đầu, sau đó người đàn ông cúi đầu xuống giữa hai gò núi trắng ngần: \”Không phải em nói anh là không thoả ham muốn à? Vậy thoả mãn anh thêm một lần nữa đi?\”
*
Sáng sớm hôm sau, rèm cửa bị Lương Viễn Triêu kéo lên một tầng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào bờ vai trắng nõn của cô gái. Khi Bạc Quan Sơ tỉnh giấc, Lương Viễn Triêu đang mặc quần áo: \”Anh tới công ty à?\”