Thẩm Tu đưa Quý Phong và Tô Mộc đi làm thủ tục nhận phòng. Khi Lương Viễn Triêu và Bạc Quan Sơ đến, thì vừa đúng lúc ba người họ nhận được thẻ phòng. Thẩm Tu cầm bốn chiếc thẻ, trên mặt là nụ cười xấu xa, nói: \”Anh, chỉ có bốn phòng giường lớn thôi.\”
Lương Viễn Triêu nhìn nhân viên tiếp tân, nhân viên tiếp tân giải thích: \”Thưa anh, tất cả các phòng ở đây đều đã được đặt sẵn từ hai tuần trước rồi ạ. Hôm nay chỉ còn lại sáu phòng, sáu phòng này là mấy hôm trước có một vị khách gọi điện thoại báo huỷ, trước đó lại có vị khách đặt hai phòng. Chúng tôi xin lỗi, ngoại trừ bốn phòng này ra thì thật sự không còn phòng khác.\”
Quanh nửa quả núi này đều là sở hữu của villa Liên Vụ. Không còn phòng nữa phải không? Lương Viễn Triêu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, Thẩm Tu nhanh tay lẹ mắt ngăn lại: \”Ấy, anh! Hiện tại Tưởng Tòng Minh đang đi hưởng tuần trăng mật ở Thuỵ Sĩ, bây giờ anh mà gọi thì làm lỡ bao chuyện của người ta đấy! Anh Tưởng ngoài 30 rồi, vất vả lắm mới cưới được vợ, anh tha cho anh ấy đi, chúng ta tạm chấp nhận vậy. Nhưng mà tướng ngủ của em xấu lắm, dù giường có to thế nào thì cũng chẳng ngăn được chuyện em xoay 360 độ, cộng thêm thói đạp chân như gió lốc nữa, cho nên em chỉ có thể ngủ một mình thôi.\”
Nói xong, Thẩm Tu lập tức đút thẻ phòng vào trong túi quần: \”Còn ba thẻ.\”
Bạc Quan Sơ chống khuỷu tay lên quầy tiếp tân, chăm chú nhìn người em trai thần đồng diễn trò.
Đúng lúc này Tô Mộc định lên tiếng, nào ngờ cô nàng lại bị Thẩm Tu hung hăng trừng một cái, lời đến miệng đành phải nuốt trở vào.
Tô Mộc: \”…\”
\”Quý Phong nói cậu ta mang cả công việc tới, tối đến nhất định sẽ tăng ca đến khuya, không thể nào ngủ chung phòng với anh được. Cho nên Quý Phong cũng muốn ở một mình.\” Thẩm Tu đưa cho Quý Phong một tấm thẻ phòng, Quý Phong nhận thì không được, mà không nhận cũng không xong.
\”Theo em được biết, Tô Mộc mắc chứng nghiện sạch sẽ rất nghiêm trọng, có lẽ cô ấy sẽ dành cả đêm để lau đồ với xịt cồn đấy. Tô Mộc không thể ở cùng với chị gái xinh đẹp được, cho nên…\”
Lương Viễn Triêu khẽ liếc Tô Mộc đang đứng ở một góc.
Tô Mộc vội vàng xua tay: \”Không phải… tôi…\”
Thẩm Tu nghiến răng: \”Tô, Mộc.\”
Tô Mộc hơi sững người, đến bước này rồi thì làm gì còn đứa ngốc nào không biết vị sếp cà lơ phất phơ này của cô đang muốn để boss lớn và chị gái kia ở chung một phòng. Đây là tình tiết gì thế! Sao lại có mấy cảnh 18 thế này! Ông trời ơi, cô vẫn là trẻ con đó, một đứa trẻ không mắc bệnh nghiện sạch sẽ!
Lương Viễn Triêu \”ừm\” một tiếng, nhân lúc Thẩm Tu không chú ý, anh lấy mất hai tấm thẻ phong ở trong tay anh ta: \”Anh và Bạc Quan Sơ mỗi người một phòng, còn lại anh không quan tâm, cậu ở chung thế nào thì ở, ngủ ở sảnh lớn này cũng được.\”
Thẩm Tu: \”Đệch mợ!\”
Người anh này của anh ta có bệnh gì à? Cơ hội tốt như thế! Nếu không phải vì anh ta lo chuyện chung thân đại sự của chính Lương Viễn Triêu, vậy ai lại tốn công đi làm bà mai chứ!