Chương 50: \”Ăn Mì Của Tôi, Ngủ Trên Giường Tôi, Vậy Mà Em Lại Nói Với Tôi Rằng Muốn Gả Cho Yến Thật?\”
________________________
Gió lớn rít gào, đẩy tung cửa đập mạnh vào tường, trong ống khói phát ra tiếng ù ù trầm thấp hệt như tiếng nức nở trong đêm tối. Không có ánh trăng chiếu sáng, bóng đêm đen kịt hệt như Ngọc Hoàng đại đế làm đổ lọ mực đen.
Lương Viễn Triêu tắm xong, quấn khăn mặt trên đầu, chuẩn bị ra đóng cửa ban công. Song anh lại bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ ban công cách vách.
Ban công phòng ngủ chính của hai căn nhà nằm cạnh nhau, bên Bạc Quan Sơ lắp đặt thiết bị che mưa, cô nằm trên ghế dựa, điện thoại bị ném lên trên bàn.
Bà lão nói: \”Sống ở nhà đẹp như thế mà lại keo kiệt đến vậy.\”
\”Nói xong chưa?\” Bạc Quan Sơ cắn miếng cơm nắm nguội, thật nhạt nhẽo, nhưng vứt đi thì tiếc. Trong lòng cô cũng vì thế mà càng phiền muộn hơn.
Bạc Viễn lên tiếng khuyên nhủ: \”Tiểu Sơ, con giúp nhà cô con đi, hoặc là con cứ coi như tiền đó là cho ba vay, có được không?\”
Cô không biết Bạc Viễn đã đến Bắc Thành từ lúc nào.
\”Con không có tiền.\”
\”Vậy con cứ gom góp cho ba vay 50 nghìn trước, 50 nghìn còn lại thì ba nghĩ cách sau, thế nhá?\”
\”Con không có tiền.\”
Bạc Viễn bỗng chốc mất kiên nhẫn, ông ta hừ lạnh, nói bằng chất giọng địa phương Nam Thành: \”Cái con bé này… thôi, với con thì tình thân cũng chẳng bằng đồng tiền nữa, từ bé đã coi tiền như mạng rồi. Không biết giống ai mà lại thành dáng vẻ thế này.\”
Tiền đương nhiên là mạng, không phải bây giờ mấy người họ cũng đang tìm cô vay tiền để cứu mạng ông lão kia à?
Bạc Quan Sơ chống lưỡi lên hàm, tắt loa ngoài rồi cầm điện thoại lên, thẳng thắn nói: \”Con không có tấm lòng Bồ Tát giống như ba, người khác cho ba một cái tát mà ba vẫn vuốt mặt nói không sao, không đau lắm. Con không muốn cho ông ta mượn, lúc ông ta nói con là đồ chó ghẻ vô liêm sỉ, rồi tìm đủ mọi cách để đuổi con đi thì ông ta có nghĩ đến ngày bản thân sẽ phải cầu xin con không? Lời này con nói ra cũng không sợ bọn họ nghe thấy, dù hai người già đó có quỳ xuống trước mặt con thì con cũng sẽ không cho ông ta vay tiền. Sớm muộn gì cũng chết, ông ta sống lâu thêm một ngày thì có thể tạo ra bao nhiêu giá trị nữa? Hay là ông ta sống lâu thêm môt ngày thì có thể cống hiến gì cho xã hội?\”
\”Bạc Quan Sơ!\” Bạc Viễn hận không thể cho cô ngay cái bạt tai.
Bạc Quan Sơ không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, cô tắt luôn điện thoại, sau đó ném nó lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Lương Viễn Triêu nhíu mày đứng cạnh cửa thuỷ tinh ở ban công, mưa hắt vào, sàn phòng ngủ bị ướt một mảng lớn, ngay cả quần ngủ anh vừa thay cũng bị ướt đẫm.
Hình như cô không sống tốt giống giống như trong dự tính của anh.
Lát sau, cách vách yên tĩnh trở lại, anh nghe thấy tiếng mèo kêu.