Trong 16 năm đầu đời của mình, Bạc Quan Sơ từng \’đối mặt\’ với trà gừng đường đỏ rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần mà Lương Viễn Triêu đưa, là cô nhận lấy. Coi như bị ép cũng được mà tự nguyện cũng được. Bạc Quan Sơ uống hết, uống không còn giọt nào, thậm chí cô còn lật úp bát lại để cho Lương Viễn Triêu thấy.
\”Uống hết rồi, tôi vào bếp rửa chén.\”
Đến tháng không thể chạm vào nước lạnh, Lương Viễn Triêu vươn tay lấy lại chiếc bát: \”Không cần, đưa tôi.\”
Âm thanh nước chảy ào ào vang lên trong phòng bếp, Bạc Quan Sơ nhìn một vòng quanh nhà. Xem ra căn nhà này là do mẹ cậu trang trí, nên mới có hết các đồ vậy này nọ, thoạt nhìn rất ấm áp. Chỉ là không biết vì sao, Bạc Quan Sơ xoa cánh tay, giữa ngày hè nóng nực thế này, mà cô lại cảm thấy hơi lạnh.
Trong góc tường phòng khách bày một khung ảnh, nhìn từ xa thì đó là một bức ảnh gia đình, thiếu niên trong đấy vẫn còn dáng vẻ trẻ con. Bạc Quan Sơ tò mò muốn biết Lương Viễn Triêu còn nhỏ như thế nào, nên cô đi tới gần.
Bạc Quan Sơ cầm khung ảnh lên, người đàn ông trong bức ảnh mặc đồng phục cảnh sát, dù là chụp ảnh gia đình, thì người đàn ông ấy vẫn không buông lỏng tinh thần chút nào. Người phụ nữ là người duy nhất trong tấm ảnh nở nụ cười, nụ cười đó vô cùng hạnh phúc. Mẹ Lương Viễn Triêu là một đại mỹ nhân, bất kỳ ai thấy bà cũng sẽ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Có người mẹ như vậy, chẳng trách sao Lương Viễn Triêu lại đẹp trai.
Thời gian được viết dưới góc bức ảnh là năm 1997. Năm 1997 Bạc Quan Sơ mới 5 tuổi, khi ấy cô đang làm gì? Suy nghĩ của Bạc Quan Sơ dần bay xa theo tấm ảnh, cho nên cô không để ý tới việc tiếng nước trong nhà bếp đã ngừng.
Lương Viễn Triêu lau khô tay rồi đi ra ngoài, thấy Bạc Quan Sơ cầm khung hình trên tay, sự tức giận đột nhiên nổi bùng lên, cậu quát to: \”Để xuống!\”
Bạc Quan Sơ đang lạc vào cõi thần tiên, nghe thấy tiếng hét, cả người cô run lên. Lương Viễn Triêu có phản ứng nhanh như thế nào thì cũng không thể đỡ được khung ảnh rơi xuống. Khung ảnh thuỷ tinh va vào mặt sàn, phát ra âm thanh vỡ vụn răng rắc. Vì va mạnh nên ảnh chụp rơi ra khỏi chiếc khung bị vỡ, hệt như giây tiếp theo, tấm ảnh đó sẽ hoà vào dòng ký ức cùng nhau vỗ cánh bay đi.
Lương Viễn Triêu chạy nhanh tới, sau khi cầm được tấm ảnh, cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống mặt đất, lòng bàn tay đè vào vụn thuỷ tinh vỡ.
Bạc Quan Sơ sợ tới ngốc luôn.
Cô từng thấy một Lương Viễn Triêu không biết thương hoa tiếc ngọc, một Lương Viễn Triêu hung hãn, một Lương Viễn Triêu không coi ai ra gì, nhưng cô lại chưa từng thấy một Lương Viễn Triêu với viền mắt ửng đỏ như hiện tại.
Thiếu niên đứng dậy, cúi đầu trầm lặng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
\”Anh… anh…tay anh chảy máu rồi.\”
Máu tươi che phủ bàn tay Lương Viễn Triêu hệt như mạng nhện, Bạc Quan Sơ thấy mà sợ hãi, cô không biết có bao nhiêu mảnh thuỷ tinh đã đâm vào tay cậu.
\”Cút.\” Chàng trai khàn giọng quát, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình.
Vẻ mặt của Lương Viễn Triêu hiện tại còn đáng sợ hơn cả lúc bị cô lấy tàn thuốc dụi vào.