Quý Phong nhận được điện thoại của Lương Viễn Triêu, sau khi liên hệ với luật sư, anh ta lại nhận thêm một thông báo rằng ngày mai nghỉ. Tô Mộc cũng nhận được một ngày nghỉ y hệt vậy.
Buổi tối, trong quán nướng ở chợ đêm.
Hai đĩa thịt xiên nướng to đùng được đặt trên chiếc bàn dính mỡ. Trong đĩa có đủ loại thịt, từ thịt cừu thịt bò đến chân mực, còn có cả mì nướng, cá nướng, cánh gà nướng.
Tô Mộc cầm xâu thịt sườn nướng lên cắn một miếng, mùi hương thơm ngon đánh thẳng vào vị giác, cô nàng thỏa mãn thở dài: \”Không phải mai là Thứ Năm à? Sao đột nhiên cho chúng ta nghỉ thế?\”
\”Tôi không biết, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này.\”
\”Hình như sếp anh muốn đến Nam Thành?\”
\”Phó tổng giám đốc Thẩm nói với cô à?\”
\”Nghe trộm đấy.\” Tô Mộc ăn liền một mạch 5 xiên thịt sườn.
Ăn xong, cô nàng lau miệng: \”Haizz, sao anh không yêu đương gì hết thế?\”
\”Tôi?\”
\”Còn ai vào đây nữa, đàn ông như anh hẳn là rất được người ta yêu thích mới đúng chứ.\”
Quý Phong cười nhẹ, sau đó lại đưa cho Tô Mộc một xiên thịt sườn: \”Vì sao?\”
\”Anh nhìn kỹ nhá.\” Tô Mộc đếm ngón tay: \”Một, không có cảm giác xa cách. Hai, không đào hoa rải thính. Ba, điều kiện rất tốt. Vậy còn lý do gì mà anh không tìm bạn gái nữa?\”
Đây cũng là lần đầu tiên Quý Phong nghe thấy có người khen mình.
\”Gần đây nhà tôi giới thiệu một người, nhưng chưa gặp mặt, không biết có hợp hay không.\”
Mặt Tô Mộc xoắn xuýt: \”Này, anh nghĩ gì thế? Anh mới hai mươi mấy mà đã định xem mắt rồi? Có nhầm hay không đấy!\”
\”Tôi cảm thấy xem mắt cũng rất tốt.\” Đây là lời trong lòng của Quý Phong, ít nhất như thế thì nhân cách của đối phương vẫn được bảo đảm.
\”Anh đúng là cái đồ đầu gỗ mà! Bình thường có thấy anh ngốc vậy đâu, sao ở phương diện tình cảm lại như bụt thế?\”
Quý Phong cười nói: \”Đợi tôi kết hôn, tôi sẽ mời cô đến tham gia hôn lễ.\”
Tô Mộc bày ra vẻ mặt ghét bỏ: \”Thôi quên đi giùm cái, bạn gái còn chưa có mà đòi kết hôn, kết hôn ở đâu? Trong mơ à? Kết hôn với ai? Bảo thần Cupid bắn cho anh cái mũi tên nhá?\”
Quý Phong mặc kệ cho cô nàng cười cợt.
Đột nhiên Tô Mộc nhớ ra mình có một đứa em họ: \”Này, Quý Phong!\”
Người đàn ông nhìn sang.
\”Tôi giới thiệu cho anh một cô gái nhá.\”
*
Khi máy bay hạ cánh xuống Nam Thành thì vừa tròn 8 giờ, Chu Hằng đón Lương Viễn Triêu rồi lái xe vào nội thành.
\”Sao có một mình trở về thế?\”
\”Phó Khâm qua bên đó rồi.\”
Chu Hằng tắt radio trong xe: \”Ý mình là Bạc Quan Sơ.\”
Lương Viễn Triêu kéo cửa sổ xuống một nửa, gió nóng ập vào, cảm giác mát mẻ từ điều hoà lập tức bị tản ra, anh châm điếu thuốc.