Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 48: Cô Gái Nhà Tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 48: Cô Gái Nhà Tôi

Bạc Quan Sơ đang ngủ say thì đột nhiên loáng thoáng nghe thấy bên cách vách có tiếng động.

Điện thoại đã bật chế độ yên lặng, mười mấy cuộc gọi bị nhỡ.

Sáng sớm Yến Thật đi ra từ phòng phẫu thuật, khi đang định đến phòng bệnh để thăm Bạc Quan Sơ, kết quả một bệnh nhân do anh ta chữa chính đột nhiên xảy ra vấn đề nên anh ta lại phải vào phòng phẫu thuật thêm lần nữa.

Tối qua Kỳ Phong đi nhảy disco, buổi sáng quay về là lăn ra ngủ, buổi chiều tỉnh lại mới nhận được tin nhắn Wechat của Bạc Quan Sơ. Nghe nói cô xảy ra tai nạn, anh ta còn chẳng lái xe, cứ thế chạy như điên đến bệnh viện, nào ngờ tới nơi y tá lại nói người đã xuất viện. Vậy là Kỳ Phong lại ba chân bốn cẳng đi đến Xuân Giang Minh Nguyệt, suốt đường đi tim anh ta cứ nhảy lên thình thịch.

Thang máy lên đến tầng nhà Bạc Quan Sơ, Kỳ Phong bước ra, cửa của chiếc thang máy bên phải cũng mở. Xuân Giang Minh Nguyệt là kiểu tầng hai hộ, lúc Kỳ Phong ở nhờ nhà Bạc Quan Sơ thì vẫn không thấy căn bên phải này có người ở, anh ta muốn mua, nhưng trung tâm bán nhà nói là căn đó đã có người mua trước.

Kỳ Phong quay đầu, đây là duyên phận kỳ quái có một không hai gì thế?

Anh ta sửng sốt, chửi thề một tiếng \”đậu xanh\” trong lòng!

Hai người đàn ông đứng ở cửa thang máy đối mặt với nhau, ánh mắt mà Lương Viễn Triêu nhìn Kỳ Phong hôm nay không còn hung ác như lần tốt nghiệp đó, song cũng chẳng tốt hơn là bao.

\”Khụ khụ…\” Kỳ Phong chột dạ: \”À… thì… anh ở đây à?\”

\”Ừm.\” Nhìn có vẻ anh rất mệt.

\”Hôm nay vừa chuyển đến à?\” Trước kia đâu thấy Lương Viễn Triêu ở đây.

\”Ừm.\”

Sao Lương Viễn Triêu chuyển đến đây thế, dựa theo giá trị con người của Tổng Giám đốc Lương thì không nên ở Xuân Giang Minh Nguyệt mới đúng. Nhưng Kỳ Phong chợt nghĩ đến người bên trong cánh cửa, hình như Lương Viễn Triêu ở đây cũng phải.

Lương Viễn Triêu không đi, Kỳ Phong cũng chẳng thể không biết xấu hổ mà đi, không khí ngượng ngùng bay mù mịt.

Cuối cùng Kỳ Phong không chống đỡ được nữa, đành lên tiếng: \”Vậy tôi đi thăm cậu ấy trước.\”

Anh ta ấn mật khẩu, bất chợt có giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến từ sau lưng: \”Kỳ Phong, nói chuyện đi?\”

Nói chuyện gì, nói chuyện mà Bạc Quan Sơ không nói á? Anh ta sao dám nói mấy chuyện đó với Lương Viễn Triêu.

Cửa mở, Kỳ Phong chuồn mất, giả vờ như không nghe thấy lời Lương Viễn Triêu.

Cái đệt! Anh ta chột dạ làm cái quái gì!

\”Ông làm gì thế? Bị đuổi giết à?\” Đầu tóc Bạc Quan Sơ lộn xộn, cô cầm cốc nước trên tay, khó hiểu nhìn Kỳ Phong – người mang vẻ mặt cứng ngắc đang đứng ở cửa.

Kỳ Phong hoàn hồn: \”Vừa ngủ dậy sao? Bác sĩ nói thế nào?\”

\”Không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi 1 tuần là được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.