Bạc Phương gọi taxi để đưa bố mẹ chồng đến khách sạn. Sau khi lên xe không bao lâu, đài phát thanh giao thông thành phố phát tin tức mới nhất.
\”4 giờ 50 phút chiều ngày hôm nay, trên đường Dương Giang xảy ra tai nạn giao thông 5 xe liên tiếp đâm vào nhau. Xe Cadillac bên làn trái bất ngờ áp sát rồi vượt qua xe Maybach ở làn phải, sau đó chiếc xe này sau đó bất ngờ giảm tốc độ. Vì lưu lượng xe trên đường Dương Giang khá cao nên tạo thành tai nạn xe đâm liên hoàn. Trong đó có một người bị thương nặng, một người hôn mê, hai người bị thương nhẹ. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra rõ vụ việc ở hiện trường tai nạn, trước mắt đường Dương Giang ùn tắc nghiêm trọng, người cần đi qua cầu vượt Dương Giang nên cố gắng đi sang đường khác.\”
Bạc Phương nghe xong thì thở dài: \”5 xe tông vào đuôi nhau sao?\”
\”Đúng vậy, tài xế Cadillac này có vấn đề, vượt qua thì vượt rồi lái bình thường có sao, đột nhiên phanh gấp như thế làm sao mà không xảy ra va chạm được. Nhất định là có vấn đề, hoặc là uống rượu lái xe, hoặc là giẫm nhầm chân phanh.\” Khẩu âm của tài xế taxi vừa nghe vào đã biết không phải người Bắc Thành.
\”Người bị thương nặng chắc là tài xế Cadillac nhỉ?\”
\”Chắc chắn rồi, Maybach đuổi theo Cadillac, lại còn trên cầu vượt, dưới tình huống tốc độ xe nhanh thì khi va chạm nhất định sẽ vỡ vụn luôn.\”
Bạc Phương lắc đầu tỏ ra thương tiếc.
Thật ra tài xế nói \”vỡ vụn\” là miêu tả khoa trương thôi, nhưng mà tình huống thực tế cũng khá tệ, chiếc Cadillac thảm thương không nỡ nhìn, tài xế đang ở ICU.
Bạc Quan Sơ tỉnh lại vào buổi tối ngày hôm sau.
2 rưỡi đêm, Lương Viễn Triêu nhận được điện thoại của Quý Phong: \”Mấy giờ cô ấy tỉnh?\”
Quý Phong đứng cạnh cửa sổ phòng bệnh: \”Vừa mới tỉnh.\”
\”Hỏi xem cô ấy đói không.\” Nói xong, Lương Viễn Triêu mới chợt sửng sốt.
Khắp Triêu Kim chỉ có đèn ở văn phòng Lương Viễn Triêu là sáng, trước mặt người đàn ông để một chồng hợp đồng chưa mở.
Quý Phong dừng hai giây: \”Ngài Yến đang chăm sóc cô Bạc.\”
Buổi chiều khi Yến Thật đang chuẩn bị giao ban thì nghe thấy tin Bạc Quan Sơ vào viện, anh ta còn chẳng kịp thay áo blouse trắng, cứ thế chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
Lương Viễn Triêu: \”Vậy cậu tan làm đi.\”
Quý Phong: \”Bây giờ tôi đến đón sếp.\”
\”Không cần, cậu cứ lái xe về đi.\” Ánh đèn bên ngoài cửa sổ sát đất lung linh, cuộc sống về đêm của Bắc Thành xa hoa phồn thịnh.
Quý Phong nghĩ có lẽ Lương Viễn Triêu lại ở công ty.
*
Trong phòng bệnh, Bạc Quan Sơ mơ mơ màng màng, lúc nghiêng đầu thì vừa hay va phải ánh mắt của Yến Thật. Thấy anh ta vẫn mặc áo blouse trắng, bên tai cô chợt vang lên tiếng xe cứu thương, giấc ngủ đã trôi qua kia hệt như giấc ngủ kéo dài thế kỷ.
Cổ họng Bạc Quan Sơ khô khốc, cô nuốt nước miếng, mở miệng hỏi: \”Hôm nay anh không trực à?\”
Giọt nước cuối cùng trong chai truyền nước đã hết, Yến Thật rút kim ra giúp cô: \”Ừm, đói không?\”