Cả đêm Bạc Quan Sơ không ngủ, lúc cô tỉnh giấc thì đã là buổi chiều, lần này là bị thanh âm trong phòng khách đánh thức.
Cô tưởng Kỳ Phong đưa người đến đây, nhưng ra ngoài mới thấy ba mẹ chồng Bạc Phương đang vênh váo ngồi ở đó, chỗ cửa còn có 3 vali hành lý to đùng.
Kỳ Phong: \”Dậy rồi à?\”
Bạc Quan Sơ liếc mắt nhìn người trên ghế sô pha: \”Ừm.\”
Bạc Phương đang nấu ăn trong nhà bếp, thấy Bạc Quan Sơ đi tới thì hỏi: \”Đêm qua cháu ngủ không ngon à?\”
Bạc Quan Sơ còn chưa kịp trả lời, Bạc Phương đã tự nói trước: \”Haizz, mấy người cô đây giống người ngốc mà, quên lên mạng lấy số online, kết quả hôm nay đến bệnh viện mới biết đã hết số từ lâu rồi!\”
\”Vậy hẹn trước thì sao?\”
\”Cô đặt lịch hẹn với một phòng khám chuyên khoa vào ngày kia rồi.\” Bạc Phương đổ thịt vào chảo nóng: \”Dù sao hôm nay cũng không có việc gì nên muốn sang đây thăm cháu, thuận tiện đến siêu thị mua ít đồ để làm thịt kho tàu cho cháu luôn.\”
Bạc Phương đối xử với Bạc Quan Sơ rất tốt, mẹ cô nói có câu đúng, nếu không có Bạc Phương, e rằng Bạc Quan Sơ cô đã chết từ lâu.
\”Siêu thị cách chỗ này rất xa.\”
\”Đúng vậy, tiểu Kỳ lái xe chở đi.\” Ánh mắt Bạc Phương nhìn sang hai người: \”Hồi lớp 12, ngày nào cũng thấy hai người bọn cháu đi học tan học với nhau, không ngờ tới giờ mà quan hệ vẫn tốt như thế.\”
Bạc Quan Sơ biết ý cô của mình: \”Chúng cháu chỉ là bạn.\”
Tầm mắt Bạc Phương chuyển sang Kỳ Phong: \”Tiểu Kỳ đã có người yêu chưa?\”
\”Vẫn chưa.\”
Bạc Phương vừa rang thịt, vừa nhìn Bạc Quan Sơ: \”Cháu cũng lớn đầu rồi, nên lo lắng chút đi.\”
\”Vâng.\”
Bạc Quan Sơ nhìn xung quanh, ở đây thiếu mất một người: \”Khả Hân đâu ạ?\”
Bạc Phương: \”Nó có bạn ở Bắc Thành, đi tìm bạn rồi.\”
Trên bàn cơm, Bạc Phương nhắc đến khách sạn mấy hôm trước ở, rõ ràng là chuỗi khách sạn, vậy mà điều kiện lại bình thường, hiệu quả cách âm cực kém, hại bản thân không ngủ ngon mấy hôm.
Bạc Quan Sơ nhìn bà cụ mồm miệng sắc sảo ở đối diện: \”Điều kiện của khách sạn ở trước chung cư cũng rất tốt.\”
Bà ta lập tức dùng vốn tiếng phổ thông sứt sẹo của mình để đáp lại cô: \”Ở tạm nhà mày hai đêm thôi.\”
Kỳ Phong buông đũa, nghiêm túc nói: \”Để ông bà ngủ ở phòng tôi đi, vừa hay hai ngày nay tôi…\”
Anh ta còn chưa nói dứt lời thì Bạc Quan Sơ đã tặng cho ngay ánh mắt có muốn chết hay không.
\”Cháu đi mua ít đồ.\” Bạc Quan Sơ cầm điện thoại ra ngoài.
\”Này… cháu còn chưa ăn cơm…\”
Rầm!
Giọng nói của Bạc Phương bị tiếng đóng cửa bao trùm.