Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 44: \”Lương Viễn Triêu, Cho Em Mượn 10 Triệu\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 44: \"Lương Viễn Triêu, Cho Em Mượn 10 Triệu\"

Chức Phó Tổng Giám đốc bỏ trống, chắc chắn phía sau sẽ có sóng ngầm dâng lên. Chiếc bánh thơm thế này, tất nhiên rất được săn đón.

Trước khi đi, Phó Khâm đã liên lạc với Thẩm Tu, tên này lúc đầu nói ok sẽ đến thay, kết quả một tuần rồi mà vẫn không thấy người đâu.

Lương Viễn Triêu gọi điện thoại cho anh ta.

Thẩm Tu cuống quýt ấn tắt, sau đó mới nhận ra, cuối cùng vội vàng gọi lại: \”Alo, anh, vừa nãy em không cẩn thận ấn nhầm.\”

\”Cậu nói xem, anh có nên gọi điện cho mẹ cậu không, nói thẳng với bà ấy chuyện cậu chơi game?\”

\”Đừng! Anh ơi! Em xin anh, ngày mai em sẽ đi làm ngay! Em cam đoan!\”

Trong nhà từ trên xuống dưới, Thẩm Thu sợ nhất chính là mẹ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào một công ty game làm người thử nghiệm, nhưng nói trắng ra thì chính là đi chơi game. Thẩm Tu nói dối mẹ là mình đi làm ở Triêu Kim với Lương Viễn Triêu, mấy năm nay nhờ sự giúp đỡ của Lương Viễn Triêu nên anh ta mới không bị phát hiện.

\”Thứ Hai mà không thấy cậu đi làm…\”

\”Chắc chắn thấy em! Nhất định!\”

Sáng sớm Thứ Hai, Viện Khí tượng cảnh báo nguy cơ khói bụi sương mù ở mức báo động vàng. Thứ Sáu tuần trước Bạc Quan Sơ mới nộp đơn từ chức nên hiện tại đang chờ thủ tục từ chức, rất rảnh.

Bạc Quan Sơ sống ở Xuân Giang Minh Nguyệt, Kỳ Phong mua một căn nhà ở Vườn Hồng ngay cạnh nhà cô.

\”Ba ông vung tay một cái là mua ngay cho ông căn nhà tốt ở Vườn Hồng, ông còn mặt mũi chê ba ông nữa à.\” Bạc Quan Sơ vừa lái xe vào chung cư thì nhận được điện thoại của Kỳ Phong.

Kỳ Phong nằm trên giường, nghe thấy đầu bên kia có tiếng còi, nói: \”Bà đang lái xe à?\”

\”Ừm, đồng hồ sinh học, đúng giờ này thì dậy.\”

\”Vậy thuận tiện mua cho tôi bữa sáng nhá?\”

\”Ông có thói quen ăn sáng à? Đừng lãng phí chút lòng tốt mà tôi dành cho ông.\”

\”Chẹp, bà đưa tới không phải là được rồi à.\”

Sương mù khói bụi bao phủ, tầm nhìn không xa, Bạc Quan Sơ lái chậm, giọng nói chợt nghiêm túc vang lên trong tai nghe bluetooth: \”Sau khi từ chức ở Viện Nghiên cứu thì bà đi đâu?\”

\”Ông quản lý tôi à?\”

\”Được, không hỏi nữa.\”

\”Đừng nói nữa, tôi phải lái xe.\”

Sương mù khói bụi hai mùa Đông Hè ở Bắc Thành rất nghiêm trọng, người ra ngoài không ai không đeo khẩu trang. Bạc Quan Sơ đi theo bản đồ tới CBD trung tâm thành phố.

9 giờ 15, bãi đổ xe của Triêu Kim đã không còn chỗ trống, khi Bạc Quan Sơ lái con xế yêu đỗ sang bên cạnh, song cô lại không cẩn thận quẹt vào chiếc Maybach quen thuộc.

Trên cửa xe màu đen chợt xuất hiện thêm vết xước.

\”…\” Cô thề, cô không hề cố ý.

Nhân viên tiếp tân ăn mặc chỉnh tề, buộc tóc gọn gàng đứng ở quầy tiếp tân trước cửa tập đoàn, thấy Bạc Quan Sơ, nhân viên nở một nụ cười nhẹ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.