Đêm xuân qua đi, hai người không liên lạc với nhau nữa.
Tháng 6, Bắc Thành vào Hạ, ai ra đường cũng mặc áo cộc, thời tiết không lạnh mà cũng chẳng nóng.
Trần Bá Sinh bảo Bạc Quan Sơ đi dạy thay.
Bạc Quan Sơ kẹp thuốc, tựa vào cửa văn phòng của Trần Bá Sinh. Tàn thuốc rơi xuống mặt đất, Trần Bá Sinh hung hăng trừng mắt liếc cô: \”Tật xấu gì thế? Giờ mới là sáng sớm, tuổi lại trẻ, vậy mà đã thành kẻ nghiện thuốc.\”
Bạc Quan Sơ không quan tâm, nói: \”Sao thầy lại bảo em đi dạy thay à?\”
\”Thầy có cuộc họp đột xuất, không kịp thay đổi lịch học.\”
\”Lộ Trì đâu?\”
Trần Bá Sinh đi đến, cốc mạnh một cái lên đầu cô: \”Suốt ngày Lộ Trì này Lộ Trì kia, gọi đàn anh thì em chết à?\”
\”Người ta cũng có để ý đâu, thầy cứ quan trọng hoá làm gì?\”
\”Nó không muốn so đo với em thôi.\”
\”Vâng vâng vâng, lần sau em sẽ gọi anh ta một câu là được.\”
Bạc Quan Sơ hút thuốc xong, cô dập tắt điếu thuốc vào trong bồn rửa, sau đó mới tới văn phòng Trần Bá Sinh cầm tài liệu giảng dạy, cuối cùng đi đến viện Y học.
Viện nghiên cứu nằm trong Đại học A, nhưng cách khu giảng dạy A hơi xa, đi bộ mất nửa tiếng. Bạc Quan Sơ quét mã đặt một chiếc xe đạp công cộng, sau đó hoà vào đám sinh viên trên đường, nhìn không hề có cảm giác xa lạ lạc lõng.
Lớp học ở phòng 306 tòa nhà Mẫn Thần.
Vì là tiết của Trần Bá Sinh, học sinh đều đến lớp sớm.
Bạc Quan Sơ mua chai nước khoáng ở dưới lầu, khi lên lầu hai thì vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên. Cô chạy chậm đi, lúc đến cửa sau thì nghe thấy tiếng ồn ào trong lớp.
\”Này, \”cụ\” Trần đâu?\” Có nam sinh hỏi.
Nữ sinh khác nói xen vào: \”Không phải giáo sư Trần ghét nhất là đến muộn à?\”
\”Còn 4 phút nữa, nếu không là \’sự cố giảng dạy\’ rồi.\”
Trần Bá Sinh luôn đúng giờ, ông chưa bao giờ nương tay với học sinh đến muộn. Ở Viện nghiên cứu cũng thế, nếu đi trễ vài phút sẽ tăng ca gấp 10, nên không ai dám đến muộn.
Tiết mà Bạc Quan Sơ dạy thay Trần Bá Sinh là Sinh vật học cơ bản, giảng đường chật kín chỗ từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng.
Bắt đầu từ khoảnh khắc cô bước vào cửa, ánh mắt sinh viên đã hệt đèn pha, cô đi đến đâu bọn họ nhìn theo đến đấy.
Bạc Quan Sơ từng học một môn ở đây, nhưng cô chưa bao giờ biết trên bục giáo viên còn có mic. Chẳng trách mỗi lần cô ngồi cuối mà vẫn nghe rõ giọng của giáo viên.
\”Chào mọi người, tôi tên Bạc Quan Sơ. Hôm nay giáo sư Trần có việc đột xuất, tôi đến dạy thay thầy ấy một tiết. Vì là \”chữa cháy\”, nên tôi không chuẩn bị gì, giảng không tốt mong mọi người thông cảm.\”
\”Vâng…\”
Bên dưới vang lên thanh âm vang dội, có người dẫn đầu vỗ tay.
\”Cô ơi, có phải cô là nghiên cứu sinh bên chỗ giáo sư không ạ?\”